Sẽ không ai đến đâu…

0
3494

Khi Harry Potter quay ngược thời gian trở về cứu chú Sirius, trong lòng cậu ấp ấp ủ dai dẳng một nguyện vọng. Giờ thì nó đã đến, khoảnh khắc bọn Giám ngục xuất hiện.

Sẽ có ai đó đến, có thể là ba mình lắm. Đó chính là suy nghĩ đã lởn vởn trong đầu cậu suốt từ khi cái đồng hồ thần kỳ bắt đầu vặn ngược.

Chờ đợi… vẫn chưa thấy.

Nhất định ông ấy sẽ đến, cậu đã trải qua rồi mà. Cậu, chính cậu ở vị trí đằng kia, đang tuyệt vọng chống trả lại bọn Giám ngục. Khi khó khăn cùng cực xảy đến, nhất định sẽ có ai đó đến cứu, nhất định.

Chú Sirius đã ngất, Hermione đang quơ quào chống trả bên kìa bờ hồ.

Không, nhất định sẽ có ai đó đến giúp, một người nào đó quan tâm đến cậu. Dẫu biết ba mình đã chết, cậu vẫn hy vọng sẽ xảy ra phép màu nào đó. Dù gì, đây cũng là thế giới phép thuật mà.

Tên Giám ngục từ từ kéo cái mũ trùm xuống…

Không, không, tại sao vẫn chưa có ai đến cơ chứ, đã đến khoảnh khắc sinh tử rồi, bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Gương mặt nhớp nháp đó kề xuống khuôn mặt cậu… cậu, chính cậu đang được thưởng thức Nụ hôn Giám ngục.

Vẫn không một ai xuất hiện. Cậu, bên kia bờ sông, đang chết.

Và đó, chính khoảnh khắc đó, cậu nhận ra, người duy nhất có khả năng cứu cậu, là cậu.

“EXPECTO PATRONUM!”

Áng sáng lóe lên, mọi thứ đang diễn ra, vị cứu tinh duy nhất mà cậu mong chờ, không một ai khác, là chính bản thân cậu.

Nếu ngay cả thế giới phép thuật cũng không thể tạo ra phép màu cứu lấy một cá nhân trông chờ tuyệt vọng, thì trong thế giới thực, người ta còn chờ đợi cái gì?

Cha, mẹ, bạn bè, hay thậm chí thánh thần cũng không thể mãi cứu một người chỉ biết bất lực trong khó khăn.

Ngay từ đầu, chỉ có một người có thể.

Bạn, tôi, Harry, tất cả chúng ta đều biết.

Đừng tự gạt mình nữa.

Sẽ không ai đến đâu…

Previous articlePhòng thủ thương hiệu: Coca Cola và chiêu Hư trương thanh thế
Next articleLối tắt khôn ngoan: Mâu thuẫn hướng nghĩ và cách đi tìm chữ “fast” của McDonald