Chọn cách chiến bại

0
770

Khi đội quân hoàng gia được trang bị những vũ khí tối tân nhất đang tiến đến trong phim The Last Samurai (2003), vị tướng samurai cuối cùng Katsumoto được nhân vật sĩ quan Nathan kể cho nghe câu chuyện về 300 chiến binh Spartan tại Thermopylae.

Tại sao Nathan lại kể cho Katsumoto nghe về câu chuyện đó? Vì hoàn cảnh của họ lúc đó cũng chẳng khác gì toán quân cỏn con của vua Leonidas trước đội quân khổng lồ hàng trăm nghìn người của quân đội Ba Tư. Khỏi phải nói nhiều cũng thấy được tương quan lực lượng, ngay cả phần trăm chiến thắng nhỏ nhoi nhất cũng chẳng thấy cửa.

Kiếm võ sĩ đạo là một vũ khí rất đáng sợ, nhưng trước súng ống bình thường, người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đến cảnh cầm cự. Huống hồ gì trong hoàn cảnh của đạo quân samurai, số lượng binh sĩ của quân đội hoàng gia quá lớn, chưa chiến đấu mà đã thấy cảnh thua như vậy, thay vì cứ buông kiếm đầu hàng hay tự tử sớm cho xong.

Nhưng, không. Trong đời, sẽ có những lúc ta biết chắc đó là cửa tử, không còn một lựa chọn nào để có thể chiến thắng. Tuy nhiên, nhiều người quên mất ta vẫn còn một lựa chọn nữa. Nếu đằng nào cũng chết, chi bằng hãy làm sao cho cái chết đó hữu ích nhất có thể.

Trong trường hợp của vua Leonidas cùng 300 chiến binh, họ đã sống mái suốt trong vòng hai ngày đêm để cầm chân không cho đạo quân Ba Tư hùng mạnh vượt qua được hẻm núi “Cổng lửa”. Dù cuối cùng cũng hy sinh, nhưng chính nhờ thời gian quý báu cùng tấm gương anh dũng đó, quân Hy Lạp đã kịp tập hợp củng cố tinh thần để về sau đánh bại hoàn toàn dã tâm xâm lược của Ba Tư – một lần và mãi mãi.

Còn đối với toán quân samurai chân chính cuối cùng, vào những giây phút cuối trước khi xông lên với chỉ vỏn vẹn vài kỵ binh bên cạnh, Katsumoto đã hỏi Nathan:

“Điều gì xảy ra với những chiến binh tại Thermopylae?”

“Chết đến người cuối cùng.”

Trước khi chết, ông đã nhờ Nathan dâng lên thanh kiếm của mình cho Thiên hoàng Minh trị. Và chính hành động đó, đã giúp vị vua này thức tỉnh và quyết định giữ lại truyền thống samurai lâu đời cho Nhật Bản.

Cả hai cái chết đó, một là ảo, một là thật, nhưng không cái nào lựa chọn buông xuôi vô ích. Kẻ địch có thể mạnh, đối thủ có thể hùng cường, ta chắc chắn sẽ thất bại, nhưng đừng bao giờ quên, chính cái cách anh ngã xuống như thế nào rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh về sau. Khi đứng trước cảnh cùng đường, khi biết chắc mình không thể vượt qua, hãy nhớ rằng ta luôn còn có một sự lựa chọn cuối: chọn cách chiến bại.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.