Một động lực khác

0
1252

– Chán quá mày, đang yên đang lành tự nhiên hết tết!

Thằng bạn nói, ánh mắt vô hồn nhìn bâng quơ.

Số là sau một dịp nghĩ tết dài xả hơi thì nay anh em có hẹn cà phê gặp mặt, tâm sự về sứ mạng tầm nhìn xa trên 10 năm nữa khi sắp bước qua tuổi băm.

Vấn đề là nói gặp mặt tân niên chứ thằng bạn hắn trông không ổn một chút nào. Nó giãi bày gần hết thời 2x rồi, công việc thì nhìn chung cũng rau cháo qua ngày, nhưng bao nhiêu đam mê và nhiệt huyết thời mới ra trường dường như sắp tèo hết.

– Nhìn xuống thì cũng hơn nhiều người, nhưng nhìn lên thì cũng chả bằng ai…

– Vậy chứ mày muốn gì?

– Ải ải, các hạ đã quên bữa kết nghĩa Hồ Rùa năm nào sao? Nam tử hán, đại trượng phu, sống ở đời là phải lưu danh thiên cổ, há chịu kiếp vô danh, còn mặt mũi nào xuống gặp tổ tiên…

– Tao thấy mày cũng ổn mà, thua bác Vượng có vài con số 0 chứ mấy.

– Nhưng tao không muốn sống đời bình bình, thấy bản thân cũng cố gắng nhiều mà chưa gặp thời.

– Tao thấy động lực mày chưa đủ thôi.

– Sao mày biết chưa đủ, ngày nào tao cũng nghiền ngẫm hết ly cà phê này đến ly trà đá khác…

– Ờ, rồi sau đó mày xách đít vào công ty, rồi hết giờ đi quẩy, về nhà ăn ngủ rồi mai trầm tư tiếp chứ gì.

Thằng bạn ú ớ, chưa biết phải nói gì.

– Mày có động lực, có cố gắng, nhưng kiểu của mày hiện không được thì thôi. Đi kiểu đó mãi mà chưa thành thì phải đổi cách nghĩ khác.

– Thế các hạ có cao kiến chi?

– Kẻ thù. Mày có kẻ thù nào không? Hay ai đó mày ghét ơi là ghét cũng được.

– Uầy, tao giờ sống an nhiên rồi ba, chuyện ở đời không màng thế sự…

– Ờ nên mày mới không có thành tựu là vậy. Kiểu đó chỉ dành cho anh hùng có siêu năng lực thôi, kiểu lúc cần búng tay phát dân số biến hết nửa mới ngồi ngắm mặt trời được. Mà mày với họ thì đúng là cũng không có gì khác, ngoại trừ năng lực.

– Chứ vụ kẻ thù liên quan gì ba?

– Bữa tao thấy mày share cái bài về phim mới của Châu Tinh Trì tân chi vương gì đó, coi xong mày nhớ gì không? Nữ chính sau mười mấy năm theo nghiệp diễn có gắng mãi cũng chả nên hồn gì, xong nhờ biến cố gặp tay bạn trai lừa đảo khốn nạn quá, nên cuối cùng nhớ lại cảnh đó diễn lại như lên đồng… Cái cảm giác căm ghét thấy vậy mà nó bơm mana hơi bị kinh, biết bao nhiêu anh hào cũng nhờ đó mà dựng nên cơ nghiệp: như vụ Lamborghini vs Ferrari, nhà sáng lập FedEx với ông thầy, Richard Branson với lời nhận xét sẽ vào tù hay làm triệu phú… Không nhất thiết phải là căm thù kiểu sống chết, mày chỉ cần kích thích để cố vượt qua hay chứng tỏ bản thân với họ là được. Mày fan kiếm hiệp không nhớ mấy vụ thanh niên báo thù cha mẹ cái biến chaos luyện bí bíp như đúng rồi à.

– Mà nếu tao không có ai thù ghét thì sao? Không lẽ đang yên đang lành đi chọc nó điên lên.

– Không cần, nếu mày có thì tốt, không có thì tự tưởng tượng ra. Hình dung ai đó coi thường mày – mà tao nghĩ cũng có tại nó không nói thôi – xong lấy đó làm động lực. Nói chung nếu đường chính mày đi mấy năm rồi không tới đâu thì thử cách hơi hướng tà đạo này xem sao. Mà như mấy ví dụ kể trên, tao cũng không hề chém gió.

Thằng bạn gật gù, vỗ vai hắn, ra chiều khá tâm đắc. Trầm ngâm một lúc, nó nói nhát gừng:

– Nãy giờ tao thử nghĩ mãi nhưng nhất thời chưa tưởng tượng được ai coi thường mình… cái tao tạm nghĩ là mày… như vậy có ổn không?

Hắn mỉm cười đúng kiểu xã giao.

– Ờ… thì mày nghĩ vậy cũng được. Cứ cho là vậy đi. Thử chứng minh tao sai xem?

Và sao đó… không có sau đó. Tất cả là một khoảng lặng.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.