Trông chờ vào ai?

2
2670

Nhiều người khi đứng bên ngoài nhìn vào chuyện rùm beng này kia vẫn hay tự nhủ rằng: Nếu là mình thì sẽ không bị như vậy, vì mình luôn kiểm soát được tình hình.

Nhưng trước khi khẳng định điều đó thì bạn hãy nhìn vào bức ảnh trên.

Đây là bức ảnh chụp Nữ hoàng Elizabeth II đang cưỡi chú ngựa Burmese của mình trong buổi lễ Trooping of the Color truyền thống của quân đội Hoàng gia Anh năm 1970.

Tôi biết, tôi biết… bạn đâu có đang quan tâm đến Nữ hoàng.

Nếu đã hiểu nhau rồi thì chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề. Anh lính đang nằm bất động kia đang bị ngất. Ngay khoảnh khắc Nữ hoàng diễu ngựa đến vị trí anh ta.

Nhiệm vụ chính và duy nhất của anh ta nghe vô cùng đơn giản: ĐỨNG. Hay nói rõ hơn là đứng nghiêm trang độ chừng mấy tiếng đồng hồ dưới cái nắng giữa mùa hè cùng bộ phục trang dày cui.

Nhưng chính vì đứng nghiêm quá lâu mà quên tháo động tác “khóa đầu gối” cho máu huyết lưu thông xuống phần chân, cơ thể của anh đã phản ứng tự vệ bằng cách ngất ngay lập tức để phục hồi trạng thái cân bằng. Không sớm hơn, không muộn hơn, mà chính ngay lúc Nữ hoàng đi đến, ngay trên sóng truyền thông khắp thế giới.

Và sau đó?

Anh ta không chết – [chà nhưng không biết đây là may mắn hay xui xẻo?] Anh ta được đồng đội khiêng đi và các bác sĩ giúp hồi sức.

Nhưng vào cái khoảnh khắc ngã xuống ngay trước mặt Nữ hoàng, sự nghiệp của anh ta coi như đã đi tong. Một người lính “thất bại” với nhiệm vụ chính của mình ngay trước mặt Nữ hoàng. Đó chính là dấu ấn sẽ đeo đuổi anh suốt phần đời còn lại.

Có thể anh ta sẵn sàng được tha thứ mấy mức kỷ luật nặng, nhưng cơ hội làm lại rõ ràng rất mong manh. Người ta không quan tâm anh trước đó từng đứng tốt ra sao, chỉnh tề thế nào. Một giây phút không thể điều khiển được cơ thể và thế là một dấu phốt. Cho đến cuối đời.

Nếu một người lính, trong một lực lượng quân đội tiếng tăm lâu đời, với mức độ kỷ luật và tập luyện ắt hẳn không hề nhẹ, chỉ để làm một nhiệm vụ chính là ĐỨNG còn có giây phút mất kiểm soát sai lầm, thì liệu những người bình thường như chúng ta sẽ dám tuyên bố tự tin đến đâu?

Giây phút anh lính ngã xuống, số phận của anh chỉ còn biết phó mặc cho những người đang nhìn vào.

Thế còn chúng ta, nếu chừng như có ngã xuống, biết trông chờ vào ai?

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.