Thế nào là một nhà chiến lược giỏi?

0
207

– Hắn đấy.
– Là hắn thật sao?
– Chứ còn gì nữa, nhìn bên mắt bị hỏng của hắn mà anh không nhận ra sao ?
– Khỉ thật, hắn là Tổng tư lệnh quân đội. Thế mà hắn đã tự tin sẽ bảo vệ danh dự nước ta. Tại sao chúng ta lại có một chỉ huy hèn nhát thế cơ chứ ? Tôi mong bệ hạ đuổi cổ hắn đi.
– Tôi nghĩ có khi hắn đã tư thông với kẻ thù của chúng ta rồi ý chứ. Nếu không tại sao hắn lại làm vậy?
– Có thể lắm chứ. Ai mà biết được. Rút khỏi Moskva thì còn gì là danh dự của người Nga. Những người lính Nga không hèn nhát thế.

Đó là mùa thu năm 1812, Napoleon Bonaparte, thân hành xua đại binh tấn công nước Nga. Sau những trận giao tranh nhỏ lẻ ban đầu, chủ lực quân Nga đụng độ quân Pháp tại trận huyết chiến Borodino, cách Moskva khoảng 70 km về phía Tây. Mong muốn của Napoleon là bằng trận đánh này có thể tiêu diệt gọn chủ lực quân Nga, ép nước Nga phải đầu hàng.

Nhưng mọi thứ không như ý muốn của vị Hoàng đế nước Pháp. Quân Nga dưới sự chỉ huy của Kutuzov đã có một trận chiến ngang tài ngang sức với kẻ địch. Sau khi trận chiến kết thúc, Kutuzov bình tĩnh tổ chức lại quân đội, rút lui an toàn. Chủ lực quân Nga vẫn còn lực lượng mạnh.

Đến lúc này Kutuzov đứng trước một trong những lựa chọn khó khăn nhất trong đời cầm quân của ông. Liệu ông có thể đối đầu trực diện với quân Pháp để bảo vệ Moskva tiếp được không ? Kutuzov cho rằng đó là lựa chọn không hay. Napoleon là kẻ đã chinh phạt biết bao vùng đất ở châu Âu. Quân đội Pháp rất tinh nhuệ và có kinh nghiệm chiến đấu. Không phải ông nghi ngờ khả năng của lính Nga. Chỉ là ông không thể kiểm soát chắc chắn tình thế tiếp theo trong tính toán của mình, nó như một vụ cá cược may rủi. Nếu thắng nước Nga được an toàn, thành phố được an toàn. Nhưng nếu thua, lính Nga tử trận, Kutuzov sẽ chẳng còn gì để bảo vệ thành phố, chẳng còn gì để đánh tiếp với người Pháp.

Một lựa chọn khác dành cho Kutuzov là ông sẽ rút quân tiếp, bỏ lại thành phố Moskva cho người Pháp. Mùa đông nước Nga đang đến gần, càng tiến sâu vào nội địa nước Nga thì tuyến đường tiếp tế của quân Pháp càng bị kéo dài. Binh sĩ Pháp không quen với cái lạnh khắc nghiệt của nước Nga cũng như không có kinh nghiệm tác chiến mùa đông sẽ bị suy giảm sức chiến đấu. Kutuzov sẽ tổ chức lại quân đội, quấy phá người Pháp chờ đợi cơ hội tổng phản công. Đây là lựa chọn khả dĩ, sáng sủa hơn rất nhiều. Kutuzov vẫn sẽ kiểm soát được tình hình và dự trù được những việc cần làm trong tình huống này. Chủ lực quân Nga sẽ vẫn giữ được sức chiến đấu. Trong khi đó, quân Pháp chắc chắn sẽ tơi tả vì đói và lạnh. Giữ được quân đội thì việc chiếm lại Moskva, giành chiến thắng sau cùng vẫn có hi vọng.

Và thế là mặc cho những lời đàm tếu, vu cáo mình, Kutuzov hạ lệnh phá hủy thành phố, rút lui khỏi Moskva. Quân Pháp chiếm được thành phố vô cùng dễ dàng nhưng đó chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát, không có lấy một chút thực phẩm. Chủ lực quân Nga thì biệt tăm không dấu vết.

Đúng như dự tính của Kutuzov, không có nơi đồn trú mùa đông, bị các nhóm du kích Nga quấy phá, quân Pháp lâm vào tình cảnh khổ sở vô cùng, hậu cần thiếu thốn. Binh sĩ Pháp dần chết vì đói và lạnh, tinh thần và kỷ luật sa sút, binh sĩ đào ngũ rất nhiều. Khi người Pháp bắt đầu rục rịch rút quân cũng là lúc người Nga tung các lực lượng chủ lực của mình ra chặn, truy kích địch. Từ hơn 40 vạn quân khi khai chiến, người Pháp chỉ còn lại gần 4 vạn binh sĩ khi trở về.

Một nhà chiến lược đại tài không phải chọn con đường đi nhiều rủi ro để đánh cược lấy vinh quang rực rỡ về mình. Một nhà chiến lược tài ba phải vạch kế hoạch để mọi thứ trong tầm kiểm soát của bản thân, hạn chế mọi rủi ro ở mức tối đa để đảm bảo chắc chắn chiến thắng sau cùng. Đó mới là mục tiêu cần hướng tới.

Một cú đấm trúng còn giá trị hơn mười cú đấm hụt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.