Home Blog

Làm thế nào xác định một người thông minh trong 3 phút?

Câu hỏi đặt ra là: Để làm gì?

Trước hết, hãy để tôi hỏi bạn một câu này,

Ai sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc đua giữa báo cheetah, con người, ngựa và sói?

Khá nhiều người sẽ đoán già đoán non rằng đó là loài báo vì từ thời thơ ấu, chúng ta đã được nghe nói rằng “Cheetah là loài động vật nhanh nhất”.

Tuy nhiên,

Cheetah chỉ thắng nếu đó là cuộc chạy nước rút cự ly ngắn như cuộc đua 100 m. Cheetah có sức bền kém và sức chịu đựng hạn chế. Có thể nó không được cấu tạo tốt cho các cuộc đua đường dài hoặc marathon.

Khi nói về cuộc đua đường dài,

Nếu nhiệt độ ngoài trời thấp, sói sẽ chiến thắng, tiếp theo đến là ngựa.

Còn nếu ở nhiệt độ cao, con người sẽ thắng, tiếp theo là ngựa.

Cũng giống như câu trả lời trên,

Sự thông minh phụ thuộc vào giá trị cuối cùng ở nơi bạn muốn sử dụng.

Bạn muốn tìm người thông minh nhất để đưa anh ta đến một cuộc thi đố vui, tham gia vào một dự án ngắn hạn đòi hỏi kết quả cao, muốn anh ta giải quyết một vấn đề của thế giới, hay đơn giản chỉ là làm được những gì bạn nói đúng thời gian?

Người phù hợp nhất với một thứ chưa chắc sẽ đạt được kết quả tốt nhất với một thứ khác.

Nếu bạn yêu cầu nhóm của mình đề xuất một phương pháp trong một giờ, thành viên nhóm 1 có thể đưa cho bạn hai phương pháp trong vòng 30 phút trong khi những người còn lại có thể lúng túng. Nhưng nếu bạn cho họ thời gian một ngày, thành viên nhóm 2 có thể đưa ra một ý tưởng tốt hơn gấp nhiều lần so với hai ý tưởng trên.

Một trong những vấn đề của hệ thống giáo dục chính là kiểm tra mọi người như nhau trong cùng một khoảng thời gian giới hạn. Điều này hiếm khi xảy ra trong thế giới thực.

Vậy nên, thay vì chỉ chơi trò chơi 3 phút này, hãy cân nhắc thật kĩ yêu cầu hoàn cảnh của bạn để chọn được ứng cử viên phù hợp nhất.

Thay cách nghĩ, đổi doanh số – Cách Ray Dalio giúp McDonalds khai sinh ra món gà McNugget nổi tiếng

Vào đầu những năm 1980, McDonalds đã đưa ra ý tưởng về một món ăn mới và thú vị có tên là Chicken McNugget. Mọi thứ đều ổn, chỉ có một vấn đề…

Giá gà rất thường biến động mạnh vào thời điểm đó và điều đó sẽ khiến cho việc định giá McNugget trở nên rất khó khăn. Đứng trước vấn đề nan giải này, McDonalds đã tìm kiếm lời khuyên từ một nhà kinh doanh hàng hóa và cổ phiếu nổi tiếng tên là Ray Dalio.

Hai khách hàng lớn nhất của Ray Dalio (người sáng lập Bridgewater Associates, quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới quản lý tài sản trị giá 160 tỷ USD) lúc bấy giờ chính là McDonalds và một nhà sản xuất gà.

Nếu Dalio có thể làm cho giá gà ổn định, McDonalds có thể tung ra McNugget; còn bằng không, họ sẽ vứt bỏ ý tưởng này.

Tất nhiên, Dalio đã thành công – không thì ngày nay làm gì có món McNugget. Điểm đột phá nằm ở cách ông tiếp cận vấn đề. Thay vì chỉ nghĩ đến việc mua gà, vốn là tư duy “trong chiếc hộp”, Dalio đã nghĩ đến việc mua một con gà con và thức ăn dành cho nó (ngô và bột đậu nành). Thực tế ra, giá gà giống lại khá ổn định, thứ làm ảnh hưởng đến giá gà thịt nhất chính là thức ăn của nó – vốn luôn biến động. Mặc dù vậy…

Trên thị trường tài chính, có một loại thị trường hàng hóa theo kỳ hạn dành cho cho ngô và bột đậu nành.

Thị trường kỳ hạn đó cho phép người ta mua và bán hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai là một dạng thỏa thuận hợp pháp để mua hoặc bán một thứ gì đó với mức giá được đảm bảo tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Dalio đã tư vấn cho nhà sản xuất gà cách mua và bán ngô và bột đậu nành tương lai để đảm bảo ổn định chi phí thức ăn cho gà. Và điều này cũng khiến giá thành gà trở nên ổn định.

Dù không rõ điều này đã giúp mang lại bao nhiêu tiền cho McDonalds, tuy nhiên, có thể nói, Chicken McNugget sẽ không bao giờ tồn tại nếu không có Ray Dalio.

Chính cách tư duy đơn giản “ngoài chiếc hộp” như thế đã giúp cho McDonalds nói riêng và tất cả nói chung có cơ hội thưởng thức món ăn này.

Bởi mới thấy, đôi khi cách giải quyết vấn đề đơn giản hay phức tạp còn nằm ở cách tư duy.

5 bài học về sự hài lòng từ Warren Buffett và Charlie Munger

Tác giả Leo Babauta, sau khi đi dự Đại hội Cổ đông Thường niên của Berkshire Hathaway, đã chợt rút ra được những bài học về sự hài lòng trong cuộc sống từ hai ông trùm của công ty đầu tư nổi tiếng nhất mọi thời đại.

10 ngày trước, tôi ngồi trong một đám đông 45.000 người ở Đại hội Cổ đông Thường niên của Berkshire Hathaway, Omaha để nghe 2 siêu tỉ phú Warren Buffett và Charlie Munger nói chuyện với nhau với những lời khuyên ngắn gọn nhưng thông thái về tài chính và cuộc sống.

Trong khi nghe những lời nói của những người khổng lồ trong giới tài chính, tôi chợt rất bất ngờ và ấn tượng về sự hài lòng trong cuộc sống của họ.

Không phải họ hài lòng vì họ giàu và toàn bộ nhu cầu đã được thỏa mãn, mà bởi vì họ đã thấu hiểu những nguyên lí của sự hài lòng trong cuộc sống, một thứ có sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

Những bài học chủ yếu mà tôi học được từ cuộc nói chuyện này chính là:

1. “Hãy tìm những thứ làm bạn thấy hứng thú.”: Warren nói câu này để trả lời cho câu hỏi rằng liệu ông sẽ khuyên chính mình 50 năm trước những gì. Và việc tìm kiếm và làm theo đam mê chính là thứ duy nhất ông muốn chính ông làm thời trai trẻ – và đó là thứ vô cùng quan trọng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Nếu bạn làm thứ khiến bạn say mê, bạn sẽ đi rất xa trên con đường ấy.

2. Đừng lo về việc người khác đang làm: Charlie, một con người cực kì khôn ngoan, đã nói rằng một trong những lợi thế lớn nhất của Berkshire Hathaway chính là Warren và Charlie không phải lo lắng về những gì những người khác đang làm trong thế giới đầu tư tài chính. Có quá nhiều người đã bị kẹt do luôn quan sát và bị ảnh hưởng bởi những thứ người khác đang theo đuổi, từ đó đánh mất định hướng của chính mình. Thay vì đó, tốt hơn là ta nên tìm ra những nguyên lí của chính mình, và sau đó thực hiện chúng. Chúng ta không cần phải quan sát hay so sánh việc của chính mình với người khác.

3. Nắm rõ điểm mạnh của chính mình: Hai người này hiểu rất rõ giới hạn bản thân – họ không bao giờ đầu tư vào công ty công nghệ, bởi họ không hiểu rõ. Và thay vì lao đầu vào những lĩnh vực mà họ yếu, hai người này tập trung vào những điểm mạnh của mình. Họ biết họ mạnh ở đâu, và phát triển những lĩnh vực này. Bỏ đi ý nghĩ phải làm được mọi việc, và hài lòng với việc tập trung vào một ít thứ thôi chính là bài học hài lòng vô cùng quan trọng trong cuộc sống.

4. Quý hồ tinh, bất quý hồ đa: Warren và Charlie đi theo triết lí đầu tư này. Họ không mua bán thường xuyên và theo nhiều mã chứng khoán như các nhà đầu tư khác. Họ tập trung vào một ít thương vụ đầu tư cốt yếu mà thôi. Warren cho rằng nhà đầu tư nên tưởng tượng bản thân mình chỉ có 20 ô trống để đầu tư trong đời, và khi bạn đã làm xong thương vụ thứ 20, thì bạn hết ô trống để đầu tư thêm. Nếu bạn theo nguyên tắc này, thì mỗi thương vụ đối với bạn sẽ là một vụ quan trọng. Và dĩ nhiên bạn sẽ kĩ càng hơn.

5. Biết bạn thích cái gì và bỏ đi những thứ không cần thiết: Warren Buffett, một trong những người giàu nhất thế giới, lại ở trong một căn nhà nho nhỏ, tự lái một chiếc Cadillac hạng thường, và ăn ở những nhà hàng tầm trung. Dĩ nhiên ông có thể ăn xài nhiều hơn thế, nhưng ông không làm. Ông chỉ dùng những thứ ông thực sự thích, và bỏ qua những trò lãng phí. Có mấy người làm được thế chứ! Chỉ đơn giản làm thứ ta yêu, và không chạy theo thời đại ăn xài phung phí, hay học đòi những trò người khác đang chơi.

Sẽ có một số người có thể bảo rằng: “Dĩ nhiên rồi, họ giàu và thành đạt nên họ hài lòng là thường.”, nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề. Họ thành đạt chính vì họ đã học được những bài học trên.

Tôi chợt thấy rằng cảm hứng cho sự hài lòng và thỏa mãn có thể được nhận ra ở những nơi thật bất ngờ, kể cả Omaha. Mọi người tôi gặp đều cười nói rất vui vẻ. Và chính tôi cũng mỉm cười khi ra về.

Lời bình: Tất cả những bài học kể trên đều dựa vào một nguyên lí cơ bản: nguyên lí về sự tập trung. Rõ ràng, những người có thể biết lựa chọn những điều gì nên cố gắng và điều gì nên từ bỏ, chính là người hiểu sâu sắc nhất chính mình và việc mình đang làm. Trong một buổi tiệc buffet, người biết chọn lựa món ăn mới là người sướng nhất, chứ chắc chắn chả phải người ních đầy bụng tất cả mọi thứ.

Bát Giới thì chẳng biết nhân sâm ngon dở ra sao đâu.

Tư Duy Tận Dụng – Sử dụng nguồn lực tốt hơn = Kết quả tốt hơn – Tiệm bánh nhật bản tận dụng “hàng lỗi” để bán cho khách nhưng lại “cháy hàng” vì quá đáng yêu

Rokumian là một cửa hàng bánh kẹo nằm ở thành phố Nanyo, tỉnh Yamagata, Nhật Bản. Nơi đây nổi tiếng với món Kabocha Manju – món bánh mềm mịn kết hợp từ sữa trứng và bí ngô.

Tuy nhiên, tiệm bánh này gặp rắc rối không nhỏ với những mẻ bánh bí ngô của mình. Vì kết cấu quá mềm nên mỗi khi làm xong và để nguội, bánh thường bị nứt vỡ trông rất xấu xí, không thể mang bán cho khách được.

Những tưởng cứ làm ra bao nhiêu lại phải bỏ đi bấy nhiêu, nhưng những người thợ bánh ở đây đã nảy ra ý tưởng sẽ biến hoá chúng trở thành một món ăn thật dễ thương. Tất cả là nhờ… 2 hạt mè đen được trang trí bên trên vết nứt, vô tình tạo thành những gương mặt có biểu cảm hết sức đáng yêu.

Nhờ sự sáng tạo này, khách đến cửa hàng đã rất ấn tượng với vẻ ngoài của Kabocha Manju. Khi biết được câu chuyện ẩn sau những chiếc bánh bí ngô tưởng chừng như bị bỏ đi này, họ càng ngạc nhiên và muốn ủng hộ nhiều hơn. Cứ thế, sản phẩm của tiệm Rokumian liên tục xuất hiện trên khắp các nền tảng mạng xã hội, thậm chí được đưa tin trên cả các mặt báo và đài truyền hình trong nước.

Được biết, mỗi chiếc bánh Kabocha Manju dễ thương được bán với giá 120 yên (khoảng 27.000 đồng). Vì quá mềm và dễ bị xẹp khi giao hàng, thế nên nó chỉ được bán trực tiếp tại cửa tiệm. Dù vậy, sản phẩm vẫn liên tục “cháy hàng” vì người ta đến mua quá đông. Trên trang Twitter của mình, tiệm bánh kẹo này liên tục thông báo sản phẩm đã bán hết và nếu muốn mua, khách phải chịu khó chờ đợi.

(Nguồn: PL&BĐ)
————————

Cũng giống như Rukomian, nông trại Tsuji Farm lẽ ra phải đổ bỏ những củ cải trắng có hình thù kì dị. Nếu không đổ bỏ thì bạn sẽ làm gì với những rau quả có vẻ ngoài xấu xí? Đổ bỏ hay cho động vật ăn?

Nhưng không, nông trại Rukomian đã nảy ra sáng kiến vẽ lên khuôn mặt để thổi hồn cho những củ cải này.

Trùng hợp thay, những củ cải vốn “mọc” thêm các nhánh này, khi được chấm vào đường bút lạ trông rất giống những nhân vật hoạt hình vui nhộn, có cả thân người tứ chi.

Không những không phải vứt bỏ mà giờ đây, đám củ cải trắng vui nhộn này giờ vừa vẫn bán được cho người dùng đường hoàng vừa tạo được sự hứng thú cho người mua – thậm chí có phần trội hơn so với những củ cải đúng chuẩn.
——————-

Thế mới thấy, cách chúng ta nhìn nhận những nguồn lực mình đang có hết sức quan trọng. Tư duy săn đuổi hướng theo việc thu thập thêm nguồn lực, bỏ qua cách phát triển những gì có sẵn trong tay. Trong khi, tư duy tận dụng lại khuyến khích người ta tìm cách khai thác những gì MÌNH ĐANG CÓ.

Trong quyển sách Tư duy tận dụng, nhà nhân chủng học người Pháp Claude Lévi-Strauss quan sát thấy 2 cách tiếp cận khác nhau khi người ta thực hiện công việc—“kĩ thuật” (engineering) và “ứng biến” (bricolage).

Phương pháp kĩ thuật ông mô tả liên quan đến việc tìm kiếm một công cụ cụ thể. Người săn đuổi tán thành phương pháp này vì họ nhìn công dụng của các nguồn lực theo góc hẹp. Vì vậy, nếu cần đóng một cây đinh vào tường, họ sẽ đi mua một cây búa. Không có cây búa đúng kích cỡ, hình dáng, và trọng lượng, cách tiếp cận kĩ thuật sẽ thất bại. Để liệu trước những thách thức, người săn đuổi cố kiếm được càng nhiều công cụ cho thùng đồ nghề của mình càng tốt, ngay cả khi các công cụ đó không phục vụ một nhu cầu cấp bách nào.

Trái lại, phương pháp ứng biến được ủng hộ bởi những người tận dụng. Họ tận dụng các công cụ xung quanh, thử nghiệm và kiểm tra những giới hạn thông thường của cái sẵn có. Nếu một hòn đá là thứ duy nhất ở quanh mình, người tận dụng có thể chọn nó để đóng cây đinh vào tường—hoặc bất kì vật thể nào nặng tay. Mục đích cuối cùng là để đóng cây đinh vào tường, không phải mua về cây búa. Thế nhưng, chúng ta lại lạo tâm lao lực rất nhiều chỉ để nghĩ cách kiếm về cây búa.

Cách nghĩ đóng đinh là phải dùng búa, hay củ cải trắng ăn được là phải đẹp đã vô tình làm cho chúng ta phí phạm đi rất nhiều nguồn lực. Rõ ràng, ta ăn củ cải cắt nhỏ ra chứ không ăn cả củ, thế nhưng cứ phải củ đẹp mới bán được. Tsuji Farm đã chứng minh chỉ cần thêm một cây bút và vài động tác vẽ tay đơn giản, ngay cả những thứ bỏ đi vẫn có thể bán được, thậm chí là bán tốt.

Chúng ta cứ luôn miệng phải bảo vệ môi trường trái đất. Thế nhưng, còn bao nhiêu nguồn lực đang bị chúng ta lãng phí nữa chỉ vì không biết TƯ DUY TẬN DỤNG?

——————

Ngoài ra, bạn có thể “tận dụng” ngay bằng cách mua những quyển sách bị va đập hơi xấu bề ngoài, nhưng ruột vẫn còn y như mới với giá cả phải chăng của Ecoblader tại: ecoblader.com/sachcu

Người thua cuộc

Thua cuộc, những giọt nước mắt không thể kìm nén.

Sự im ắng bao trùm cả sân thi đấu ngày hôm đó, toàn bộ khán đài đều đang im lặng tiếc nuối nhìn vào bóng dáng của một người đàn ông đang cố kìm nén những tiếng nấc. Một trận đấu khó quên với những pha đi bóng nghẹt thở, những giọt mồ hôi nặng trĩu, những lần té ngã đau điếng.

Nhắc đến những trận đấu quần vợt lịch sử chắc hẳn người hâm mộ vẫn còn nhớ đến cuộc đối đấu để đời giữa Andy Murray và Roger Federer trong trận chung kết đơn nam Giải quần vợt Wimbledon 2012, khi Andy đã có một trận thua đầy tiếc nuối trước sự chứng kiến của người dân Anh Quốc.

Để thua trước Roger với tỷ số sít sao, ắt hẳn khi đó Andy đã có nhiều suy nghĩ tiêu cực khi không thỏa mãn được kỳ vọng của người hâm mộ và chính anh cũng đã để tuột mất ngôi vị vô địch Grand Slam vào tay đối thủ nặng ký.

Thế nhưng người hâm mộ đã không khỏi ngỡ ngàng khi họ lại được chứng kiến những pha đánh bóng đẹp mắt của Andy chỉ chưa đầy một tháng sau đó. Anh đã có một chiến thắng ngoạn mục trước đối thủ cũ – Roger Federer trong trận chung kết và giành tấm HCV tại Olympic London 2012.

Cứ như vậy, sự nghiệp cầm vợt của Andy không chỉ dừng lại ở giải đấu Davis Cup 2005, Giải quần vợt Úc mở rộng 2008 hay Wimbledon 2012, mà là một loạt các giải đấu lớn nhỏ khác. Andy đi từ chiến thắng này đến thất bại khác, đứng ở vị trí cao nhất rồi lại tuột dốc, mất phong độ.

Thử hỏi nếu ngay sau trận thua tại Wimbledon 2012, Andy từ bỏ quần vợt chỉ vì nghĩ mình không đủ khả năng thì liệu anh có đứng được vị trí như ngày hôm nay?

Còn có,

One Direction chỉ đứng ở vị trí thứ ba tại “The X Factor” năm 2010, nhưng lại liên tiếp phá đảo thị trường âm nhạc toàn cầu với những con số kỷ lục đáng nể.

Britney Spears không phải là người chiến thắng trong chương trình “Star Search” nhưng cô lại là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Được mệnh danh là “người về nhì vĩ đại” sau khi giành ngôi vị á quân chung kết Đường lên đỉnh Olympia mùa 5, phát sóng năm 2004, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo không vì thế mà mất phong độ khi đạt được nhiều “chiến tích” khác: tốt nghiệp loại giỏi ngành Bác sĩ Đa khoa Đại học Y dược Huế, chiến thắng trong cuộc thi Rung chuông vàng toàn quốc lần thứ 3, nhận bằng Tiến sĩ Y học năm 2019 tại Nhật Bản…

Sau chương trình “The Voice 2013”, Vũ Cát Tường để tuột mất ngôi vị quán quân vào tay Vũ Thảo My, nhưng cho đến thời điểm hiện tại khi Vũ Cát Tường đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp thì Vũ Thảo My là ai, nhiều người không biết.

Con đường đi đến vinh quang của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan cũng không được trải hoa hồng bởi khi còn nhỏ, ông đã từng bị nhắc nhở, bị gạch tên sau cuộc tuyển chọn cho đội bóng rổ của trường vì dáng vóc thấp bẻ của mình. Buồn bực, bất lực nhưng Jordan lại chọn nỗ lực để chứng minh vị huấn luyện viên kia đã sai và giờ ông đã là một huyền thoại mà ai cũng biết.

Cuộc đời không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, một giải đấu, một cuộc tuyển chọn, hay một cuộc phỏng vấn… Những cái lắc đầu, những kết quả thua cuộc lại càng không thể định vị được tương lai của ai cả. Quan trọng là sau đó ta học được gì và sẽ có bước hành động gì để không thua cuộc ở các “đấu trường” khác.

Sói đội lốt Cừu – Kẻ hiếu chiến ngầm và các thủ thuật thao túng tâm lí

0

Vị sếp tuyên bố ủng hộ nhưng lại ngăn chặn mọi cơ hội tiến lên của nhân viên, tay đồng nghiệp âm thầm phá hoại để giành sự ưu ái của ông chủ, người bạn đời nói yêu thương và quan tâm nhưng dường như kiểm soát cuộc sống của người kia, hay đứa trẻ dường như luôn biết chính xác phải nhấn vào đâu để được làm theo ý nó—đó là những kẻ thao túng, những con sói đội lốt cừu.

Ngoài bề mặt họ có thể trông rất quyến rũ và tốt bụng. Nhưng ẩn bên trong, họ lại rất tính toán và tàn nhẫn. Xảo quyệt và tinh vi, họ săn lùng các điểm yếu của đối phương và sử dụng những chiến thuật khôn ngoan để giành lợi thế. Họ là loại người chiến đấu hăng say vì mọi thứ họ muốn, nhưng cố hết sức để che giấu ý định hiếu chiến. Đó là lí do tại sao họ được gọi là nhân cách hiếu chiến ngầm.

Mỗi khi bị thao túng tâm lí và đối xử tàn tệ, nạn nhân thường tự diễn giải và hợp lí hóa cho các hành vi lệch lạc của kẻ thao túng. Họ cho rằng kẻ thao túng—những con sói đội lốt cừu—thường không cố ý làm hại người xung quanh, rằng các hành vi xấu ấy vốn có nguyên nhân là những tổn thương tâm lí ẩn bên trong kẻ thao túng.

Nhưng không. Bác sĩ George K. Simon đã chỉ ra rằng, trong xã hội, tồn tại những kẻ cực kì hiếu chiến, sẵn sàng tấn công một cách ngấm ngầm qua các thủ thuật thao túng tâm lí tinh vi. Những con sói đội lốt cừu không tấn công vì bị đe dọa—chúng tấn công chỉ đơn thuần vì muốn giành lợi thế và kiểm soát mọi người xung quanh, trong khi vẫn giữ vẻ bề ngoài lương thiện dễ tổn thương. Đó là những kẻ cực kì nguy hiểm.

Phát hiện và đối phó với những con sói ẩn dưới bộ lông cừu không phải là việc đơn giản. Với quyển sách Sói đội lốt cừu, Bác sĩ George K. Simon sẽ cung cấp cho bạn những phương pháp đối phó hữu hiệu, để cải thiện cuộc sống của chính bạn, tránh trở thành nạn nhân dưới nanh vuốt của những con sói đội lốt cừu trong xã hội.
Một số thủ thuật thao túng của lũ sói đội lốt cừu:

– đóng vai nạn nhân
– đe dọa ngấm ngầm tất cả những kẻ cản đường
– châm biếm và nhục mạ tinh vi con mồi
– luôn miệng nói mình hành động vì mọi người—nhưng không phải
– vu khống nạn nhân và sử dụng thủ thuật đèn ga (gaslighting)

Kẻ thao túng tâm lí thường hành động như một con thú chuẩn bị vồ mồi. Nó hạ thấp mình sát đất, kín đáo và cẩn thận, bình tĩnh và tự chủ hết mức có thể. Nạn nhân không bao giờ nhìn thấy điều gì sắp ập tới. Nếu nhìn thấy, thì thường đã quá muộn…

Vậy, làm thế nào để nhận diện đòn thao túng của những kẻ sói đội lốt cừu và đâu là cách thức để đối phó với chúng?

Lời giải đáp được chuyên gia tâm lý học – bác sĩ GEORGE K. SIMON giới thiệu và phân tích trong quyển sách kinh điển của ông: SÓI ĐỘI LỐT CỪU – In Sheep’s Clothing.

Sách có thể mua tại Tiki: https://tiki.vn/soi-doi-lot-cuu-ke-hieu-chien-ngam-va-cac-thu-thuat-thao-tung-tam-li-p69978860.html

Không bảo vệ mới chính là bảo vệ – câu chuyện bí mật bảy thập kỷ của WD-40

Khi nói đến bí mật kinh doanh, dân tình thường thích lấy hình tượng về công thức bí mật của Coca Cola vì độ phổ biến của thương hiệu này. Thế nhưng, khi cân nhắc về các sản phẩm tương đương có mặt trên thị trường, công thức được xem là bí mật đó có vẻ đã bị bật mí từ lâu. Kì thực, có một thứ công thức còn được thèm khát hơn hẳn, thế nhưng chủ nhân của nó đã bảo vệ bằng một chiêu vô cùng độc: không thèm bảo vệ.

Năm 1953, tại San Diego, California, một nhóm kỹ sư tại một công ty nhỏ có tên là Rocket Chemical Company đã tạo ra một sản phẩm dùng làm chất chống ăn mòn trong ngành hàng không vũ trụ.

Tên của sản phẩm đề cập đến “Sự thay thế nước” và số 40 đề cập đến số lần thử họ đã thực hiện cho đến khi công thức hoạt động. Họ phải thực sự giỏi với sản phẩm mình làm ra, bởi vì gần 70 năm sau, công thức này vẫn được sử dụng và chưa hề bị vượt qua.

WD-40 được thương mại hóa lần đầu tiên nhằm bảo vệ phần bên ngoài tên lửa Atlas của Mỹ khỏi bị ăn mòn. (Tên lửa này được chế tạo để đưa đầu đạn hạt nhân tới các điểm đến liên lục địa và sau đó được sử dụng để phóng phương tiện mục tiêu Agena, cho các phi hành gia trong khoang Gemini đến điểm hẹn và cập bến.).

Sản phẩm hoạt động tốt đến mức một số nhân viên đã sớm bắt đầu mang về nhà một số lon để sử dụng cá nhân. Mãi cho đến vài năm sau, CEO của công ty mới có ý tưởng tuyệt vời sẽ việc đóng chai chất lỏng trong các lon bình xịt và bán ra công chúng.

Kể từ đó, công ty đã phát triển theo cấp số nhân và việc sử dụng sản phẩm của họ cũng tăng theo đó. Người tiêu dùng nhanh chóng phát hiện ra hàng trăm ứng dụng mới, một số ứng dụng khác khá xa so với dự định ban đầu.

Nhưng độc chiêu nằm ở chính quyết định của công ty. Thay vì cố sức bảo vệ xin cấp bằng sáng chế các kiểu, họ quyết định không thèm xin cấp bằng sáng chế cho sản phẩm của mình. Lý do chính là bởi vì làm như vậy cơ quan phụ trách sẽ yêu cầu họ gửi công thức để ghi lên đó. Bằng sáng chế sẽ chỉ tồn tại trong vài năm và sau ngày hết hạn, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra và bán nó mà không gặp vấn đề gì. Không ai biết công thức gì thì sẽ không ai làm ra sản phẩm giống như vậy, mà đã không ai có thể làm ra được thì cần bảo vệ làm gì!? Thế là, bí mật công thức WD-40 đã được giữ kín suốt bảy thập kỷ từ đó đến nay.

Đôi khi, không làm gì mới là cách làm tốt nhất.

Làm chủ

Làm chủ! Đã bao giờ bạn có suy nghĩ sẽ được làm chủ một ngôi nhà, làm chủ một tiệm kinh doanh, làm chủ một doanh nghiệp? Nếu đăng câu hỏi này lên Facebook, chắc sẽ nhận được nhiều cảu trả lời là “Có” và nhiều tương tác lắm đây nhỉ!!

Câu hỏi tiếp theo chắc cũng nhận được nhiều phản hồi bởi liên quan đến một bộ phim từng truyền cảm hứng rất nhiều. Bạn còn nhớ bộ phim được lấy từ câu chuyện có thật về người đàn ông tên Chris Gardner (do Will Smith thủ vai), có tên là Pursuit of Happiness, dịch sang tiếng Việt là Mưu Cầu Hạnh Phúc chứ?

Từ việc bán các thiết bị y tế đang ngày càng lỗi thời, Chris càng lúc càng đi vào ngõ cụt trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nếu như gọi một người đàn ông tay trắng, thất nghiệp, vợ bỏ, nhà không có để ở mà hai cha con phải ngủ trong phòng WC công cộng, ngồi tù vì không đủ tiền nộp phạt là người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội thì có gì sai?

Tưởng như khi được nhận vào vị trí làm thực tập cho một công ty môi giới chứng khoán thì Chris sẽ “một bước lên mây”, thoát khỏi cuộc sống khắt khổ kia. Nào ngờ vị trí thực tập không lương càng khiến chiếc ví của anh ngày một eo hẹp. Kết quả là anh bị đuổi khỏi ngôi nhà đang thuê, hàng ngày chạy như điên từ chỗ làm đến xếp hàng ở nhà thờ địa phương để có chỗ ngủ.

Để kể hết cái khổ của anh chàng đen đủi này thì còn nhiều lắm, mà thật ra anh chàng Chris thật ở ngoài đời còn có cuộc sống cực đen hơn anh chàng trong phim này nữa.

Thế nhưng mà Chris chưa bao giờ để lộ dáng vẻ nghèo đói của mình trước mặt đồng nghiệp. Vẫn cười. Vẫn sơ mi áo vest sạch sẽ. Vẫn làm việc điên cuồng trước áp lực thời gian vì sau 6 tháng thử việc, chỉ có 1 thực tập sinh được chọn. Chris vẫn vui vẻ, làm những trò vui cùng con. Và vẫn miệt mài đọc sách và học hỏi.

Cuối cùng thì ngày quyết định kết quả cũng đến. Chris cố tỏ ra bình thản, nhưng vẫn lo lắng trong lòng. Chris được nhận. Từ một người không biết gì thành một nhân viên xuất sắc. Nhân vật trong phim chính là triệu phú Chris Gardner ngày hôm nay – nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng.

Một câu nói của Chris mà khiến bộ phim trở nên đắt giá hơn, trước khi anh bước vào phòng nhận kết quả từ người sếp, anh tự nhủ rằng: Dù cho bản thân có được nhận hay không thì cũng không còn quan trọng nữa.

Nếu được nhận, anh sẽ rất vui, nhưng nếu không được nhận thì cũng không sao cả. Anh vẫn làm chủ được cuộc đời mình. Anh vẫn tiếp tục là “anh” – người có thể đương đầu với mọi thứ, vẫn kiên định để đạt được mục tiêu của đời mình, vẫn tiếp tục sống lạc quan và mang mọi điều tốt đẹp cho người con trai.

Chris không chỉ thành công trong sự nghiệp, mà anh còn truyền cảm hứng cho người khác bởi sự thành công trong việc quyết định cuộc đời của mình. Chắc chắn cuộc sống của anh từ khi còn làm nhân viên đến khi thành triệu phú sẽ vẫn còn nhiều gian nan.

Thế nhưng vì anh là vị thuyền trưởng con thuyền của mình trên dòng đời, nên anh vẫn biết chèo lái hướng đi để thuyền cập đúng bến đỗ.

Thế mới nói, làm chủ gì cũng được, nhưng làm chủ cuộc sống mình vẫn là thành công nhất.

Bách Hóa Xanh và chiến lược nam châm

Năm 2020, trong quá trình mở rộng, Bách Hóa Xanh và các công ty bán lẻ khác gặp phải một rủi ro không thể lường trước: dịch Covid-19. Tuy nhiên, dù tình hình chung trông có vẻ ảm đạm, ban lãnh đạo MWG vẫn tự tin rằng chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh chắc chắn thành công. Liệu sự tự tin này có cơ sở, hay chỉ là một lời nói trấn an? Để hiểu tường tận, ta phải đi sâu tìm hiểu một chiến lược kinh doanh có một cái tên cực kì đặc biệt: chiến lược nam châm.

Cửa hàng trà sữa, bánh mì BigC, và những thỏi nam châm

Sau gần 20 năm bỏ hoang, năm 2017, Thuận Kiều Plaza bắt đầu được chủ đầu tư mới tôn tạo lại. Được đổi tên thành The Garden Mall, khu vực này bắt đầu lột xác với nhiều thương hiệu mới. Có lẽ đây là điều vô cùng khó xảy ra, nếu như chủ đầu tư mới của họ không thực hiện một chiến lược vô cùng đặc biệt để thu hút khách—chiến lược nam châm.

Thời điểm bắt đầu chuyển mình, những thương hiệu đầu tiên xuất hiện không ai khác hơn là các thương hiệu bán chạy, đặc biệt là các hãng trà sữa (KOI, Gongcha…). Để nâng cao giá trị khối đế bất động sản, cần gia tăng lưu lượng khách, và các hãng trà sữa bán chạy chính là một “khối nam châm” không thể xuất sắc hơn. Sau khi dùng “nam châm” để hút khách, tòa nhà mới có thể bán phần còn lại của sàn thương mại cho những thương hiệu cần khách. Đây là nguyên lí nền tảng cơ bản nhất của chiến lược nam châm: hút lưu lượng, sau đó bán lưu lượng.

Trong thời đại các ứng dụng giao hàng phát triển, chiến lược này cũng đã được áp dụng mạnh mẽ. Để tăng lượng khách cài đặt và sử dụng ứng dụng, tất cả các hãng giao thức ăn khi mới khởi đầu đều nhắm đến các chuỗi cửa hàng nổi tiếng—đặc biệt là các hãng trà sữa—và mời họ tham gia với các chính sách ưu đãi. Như một “ngôi sao” có sức ảnh hưởng, các hãng trà sữa nổi tiếng như Phúc Long hay KOI lại một lần nữa trở thành thỏi “nam châm” hút lưu lượng khách. Sau đó, khi đã đông người sử dụng, các ứng dụng bắt đầu “bán” lưu lượng khách của mình cho các cửa hàng nhỏ hơn, từ đó ứng dụng có thể thu lợi thông qua mức hoa hồng cao hơn.

Ở mảng bán lẻ–đặc biệt là trong các siêu thị–đây cũng là chiến lược cơ bản và hiệu quả bậc nhất. Mảng thực phẩm tươi luôn là thỏi nam châm của siêu thị. Khoảng gần 20 năm trước, BigC đã áp dụng triệt để chiến lược này bằng “thỏi nam châm” bánh mì. Làm từ bột loại thượng hạng, bán với giá rẻ ngang—thậm chí rẻ hơn—các lò bánh mì bên ngoài, bánh mì BigC hóa thành “soái hạm” thu hút những khách hàng tiêu dùng cẩn thận, từ đó gia tăng lưu lượng cho siêu thị và lấy lãi bằng cách sản phẩm khác.

Nhưng vậy thì chiến lược này có liên quan gì đến Bách Hóa Xanh?

Thế Giới Di Động, Bách Hóa Xanh, và chiến lược nam châm

Thế Giới Di Động đã áp dụng chiến lược nam châm từ rất lâu. Lúc mới mở cửa hàng, Thế Giới Di Động cung cấp các dịch vụ cài game, nhạc chuông, và nhiều hỗ trợ nhỏ khác cho người dùng điện thoại lúc bấy giờ. Thẻ cào di động của họ cũng bán rất rẻ, thu hút lưu lượng khách một cách mạnh mẽ. Thỏi nam châm hỗ trợ cài đặt đã giúp họ đặt những bước chân vững chắc đầu tiên trên con đường trở thành MWG ngày nay.

Và vào năm 2020, MWG cũng đang áp dụng chiến lược nam châm với Bách Hóa Xanh, nhưng với một quy mô hoàn toàn khác: Thỏi nam châm bây giờ không còn là một sản phẩm. Bách Hóa Xanh chính là thỏi nam châm.

Với hơn 1.500 điểm bán ở khắp các tỉnh miền nam, BHX tuy chưa đạt mức hòa vốn nhưng đã trở thành điểm thu hút đông lưu lượng khách nhất trong các chuỗi của MWG. Nếu Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh thường xuyên đón lượng khách ít hơn đến mua những đơn hàng giá trị cao, thì BHX lại đón những vị khách đi mua hàng thường xuyên mỗi ngày, với giá trị hóa đơn thấp. Có thể thấy, đó chính là đặc điểm của một “thỏi nam châm” điển hình: có thể biên lợi nhuận không cao, nhưng thu hút rất đông lượt khách.

Với 500 lượt khách/ngày/cửa hàng (với cửa hàng nhỏ), và 1.000-1.400 lượt/ngày/cửa hàng (cửa hàng mô hình mới 500 m2), BHX có thể làm gì? Họ hoàn toàn có thể “gắn” thêm các module cửa hàng bán những sản phẩm biên lợi nhuận cao hơn và cần lưu lượng. Chuỗi cửa hàng thuốc An Khang là một ví dụ điển hình: Cuối tháng 7, MWG bắt đầu “gắn” thêm module cửa hàng An Khang 20-30 m2 vào các cửa hàng BHX nhằm tận dụng lưu lượng khách mà BHX đã hút về. Kết quả ban đầu của các nhà thuốc này ghi nhận 100-150 hóa đơn/ngày/cửa hàng.

Như vậy, sắp tới, BHX hoàn toàn có thể duy trì hoạt động ở mức hòa vốn hoặc lợi nhuận thấp, sau đó gắn thêm nhiều module tương tự An Khang và kiếm lợi nhuận chủ yếu từ các sản phẩm này. Dược phẩm, công cụ, đồ dùng trong nhà, thậm chí là các sản phẩm đặc thù như trà, cà phê, giày dép, đá quý… tất cả đều có lợi nếu gắn vào thỏi nam châm BHX. Trong trường hợp không muốn tự quản lí thêm ngành hàng, MWG có thể cho các công ty bán lẻ khác thuê lại các module này với giá cao.

* * *

Như vậy, tuy ngoài mặt có vẻ là một cuộc chơi khó khăn, nhưng sâu bên trong, khi áp vào chiến lược nam châm, BHX trở thành một nhân tố quan trọng trong mô hình MWG. Dù có khả năng sinh lợi tự thân hay không, BHX cũng là một thỏi nam châm rất mạnh với lưu lượng khách hằng ngày lớn—một vũ khí giúp MWG gia tăng sức cạnh tranh trong mảng bán lẻ, từ đó làm bàn đạp để mở rộng sang nhiều ngành hàng khác.

Hiểu được chiến lược nam châm, vai trò của BHX giờ đây đã hoàn toàn sáng tỏ.

Đừng hỏi có muốn không, hãy hỏi muốn cái nào?

Hãy tưởng tượng có một máy bán Coca trong khuôn viên hoặc gần địa điểm kinh doanh của bạn. Giả sử họ bán được 100 lon Coca mỗi ngày.

Sau đó, Pepsi đến và đặt một máy ngay bên cạnh máy Coca.

Bạn nghĩ mỗi máy sẽ bán được bao nhiêu lon nước ngọt?

50 mỗi cái? Hay chia ra 60 – 40?

Nhiều khả năng là không phải, mà có thể đến 200 lon mỗi máy.

Tại sao lại như vậy?

Bởi vì khi chỉ có một máy bán nước ngọt, câu hỏi đặt ra cho người tiêu dùng là “Tôi có muốn một lon nước ngọt hay không?” Tuy nhiên, khi có hai máy bán hàng tự động, câu hỏi đầu tiên sẽ được lướt qua và trở thành “Tôi muốn uống Coca hay Pepsi?”

Tuy là phản trực quan, nhưng việc xuất hiện đối thủ cạnh tranh cạnh nhau có thể tăng doanh số bán hàng của cả hai.

Tôi làm việc trong lĩnh vực marketing. Và tôi cũng không chắc kiến thức này đến từ đâu, có thể là theo quan niệm thông thường, nhưng chắc chắn đó là một kiến thức thuộc dạng căn bản. Chúng tôi hiếm khi cung cấp chỉ một loại bất cứ hàng hóa nào vì lý do tương tự. Nó không nhất thiết phải bán được nhiều hơn, mà chỉ để bán vậy thôi. Tôi có muốn sản phẩm X hay không? Nửa lựa chọn còn lại là “không gì cả”. Hoặc, tôi muốn sản phẩm X hay Y? Giờ thì “không gì cả” không còn là lựa chọn nữa.

Và điều này cũng tỏ ra hiệu quả với các thể loại khuyến mãi ưu đãi. Bạn muốn thắng được một máy bay không người lái hay một máy chơi game? Để có một trong hai thì khách hàng phải mua. Nó khiến cho người ta chọn một thứ ưa thích với hy vọng họ sẽ nhầm lẫn giữa thứ ưa thích với “muốn” hoặc “cần”.

Khi người ta chỉ có một lựa chọn, họ sẽ ít có khả năng đưa ra lựa chọn hơn. Thế nên, nó kích hoạt khao khát tìm kiếm nhiều lựa chọn hơn. Hai, ba, bốn… miễn là nhiều hơn một.

Và đừng tự dối mình nữa, chúng ta ai cũng thế.

(Tác giả: Glenn R. Anderson – Shadowman dịch)
———————————

“Đừng hỏi có muốn không, hãy hỏi muốn cái nào” cũng đồng thời là quy tắc số 4 trong bộ 5 bí thuật của chuyên gia bán hàng Mr Sizzle. Nếu hỏi khách hàng có muốn không, câu trả lời chực chờ trong tâm trí sẽ luôn là “Không” Hãy cho người ta thêm lựa chọn, vì đôi khi chính họ cũng không biết mình sẽ muốn cho đến khi nghe qua.

Thần chú Xèo Xèo – Bí thuật bán hàng của Mr Sizzle – bộ 2 tập đang có bán tại Tiki: https://tiki.vn/than-chu-xeo-xeo-bi-thuat-ban-hang-cua-mr-sizzle-tap-1-p44540589.html