US vs. Kim Dotcom (hay là Sự bế tắc của đạo đức kinh doanh)

0
1810

Vụ đánh sập megaupload.com và bắt giữ Kim Dotcom của chính phủ Mỹ đã làm dấy lên nhiều tranh luận xung quanh vấn đề kiểm soát bản quyền trên mạng internet. Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề này, một vấn đề đạo đức nổi lên: Liệu một công ty có phải chịu trách nhiệm (cả về pháp luật lẫn đạo đức) khi khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty nhằm vi phạm pháp luật – và công ty biết nhưng không thể xác định chính xác khách hàng đó là ai? Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này thông qua trường hợp của Kim Dotcom và Megaupload.

Ngày 19/01/2012, trang chia sẻ dữ liệu megaupload.com bị chính phủ Mỹ đánh sập, đồng thời Kim Dotcom, sáng lập viên của trang này cũng bị bắt. Chính phủ Mỹ cho rằng megaupload.com đã trở thành một nơi lưu trữ các dữ liệu vi phạm bản quyền, và vì lí do đó, phải được dẹp bỏ. Thế nhưng, vào ngày 09/05/2013, Kim Dotcom đã tung ra các lí luận chống lại việc đánh sập trang web và bắt giữ. Dưới đây, chúng ta sẽ điểm qua các luận điểm chính của Kim và các cộng sự.

Trong tài liệu của mình, Kim và các cộng sự đưa ra 6 lí do chính để chống lại hành động đánh sập trang web và bắt giữ của Mỹ, cụ thể:

  • Megaupload không tiếp tay cho hoạt động vi phạm bản quyền: Về cáo buộc rằng Megaupload tiếp tay cho những người vi phạm bản quyền phát tán các tài liệu trái phép, Kim cho rằng việc buộc tội Megaupload như thế này chẳng khác nào việc “buộc tội chủ câu lạc bộ sưu tập súng tiếp tay cho hoạt động cướp nhà băng chỉ vì một thành viên của câu lạc bộ đã dùng súng tham gia vào vụ cướp”. Nói cách khác, nếu bạn là thầy dạy võ, và học trò của bạn ở nhà xích mích và đi đánh nhau với người khác, thì bạn vô can.
  • Hành động đánh sập trang web ảnh hưởng đến những người dùng không vi phạm bản quyền: Vì không phải người dùng nào của Megaupload cũng đăng tải tài liệu vi phạm bản quyền, nên việc đánh sập web đã ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những người dùng này. Nói một cách dễ hiểu, hành động này chẳng khác nào giáo viên phạt cả lớp quỳ gối chỉ vì một hai đứa học trò nói chuyện trong giờ học vậy.
  • Các phần thưởng khuyến khích đăng tải không tiếp tay cho hoạt động vi phạm bản quyền: Khi bắt giữ Kim và đánh sập Megaupload, Mỹ cho rằng các chương trình thưởng cho người upload nhiều tài liệu là hành động tiếp tay cho vi phạm bản quyền. Về luận điểm này, Kim cho rằng cáo buộc của Mỹ chẳng khác nào cáo buộc “một hãng hàng không tiếp tay cho lũ buôn ma túy xuyên biên giới chỉ vì có các chương trình bay ưu đãi khách hàng thân thiết vậy.”

Trên đây là 3 luận điểm chính và đơn thuần liên quan đến vấn đề sản phẩm và khách hàng. Ngoài ra, Kim còn đưa ra 3 luận điểm khác. Chúng ta sẽ không bàn sâu đến 3 luận điểm này vì nó chủ yếu liên quan đến vấn đề chính trị:

  • Megaupload vẫn luôn cố gắng ngăn chặn tài liệu vi phạm bản quyền.
  • Hoạt động của Mỹ thể hiện ý đồ thuộc địa hóa Internet.
  • Hoạt động của Mỹ trong quá trình điều tra vụ Megaupload là trái pháp luật.

Quay trở lại vấn đề chính (3 luận điểm đầu tiên), ta có thể thấy vấn đề nảy sinh chủ yếu là do khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của Megaupload sai mục đích. Rõ ràng, về mặt pháp luật, việc Chính phủ Mỹ đánh sập Megaupload vào thời điểm đó là quá vội vàng. Trừ khi Mỹ chứng minh được Megaupload cố tình tiếp tay cho hoạt động vi phạm bản quyền, thì việc cung cấp dịch vụ của Megaupload hoàn toàn đúng luật. Bạn không thể kiện đại lý bán gas chỉ vì khách hàng mua bình gas để chế tạo bom. Bạn không thể bắt Tổng công ty Điện lực đền mạng chỉ vì một gã nào đó dùng điện để chích chết người. Và Honda cũng sẽ không thể bị kiện chỉ vì một gã tâm thần nào đó dùng Wave Alpha để tông người khác. Nói tóm lại, về pháp luật thì vấn đề khá rõ ràng, điều cốt lõi chỉ nằm ở bằng chứng, liệu nhà cung cấp có biết về hành động của khách hàng hay không.

Thế nhưng, vấn đề đạo đức nảy sinh khi một nhà cung cấp sản phẩm biết chắc rằng có một bộ phận khách hàng cố tình dùng sản phẩm của họ sai mục đích (nhưng không thể xác định chính xác khách hàng đó là ai), và họ là người phải quyết định có tiếp tục cung cấp sản phẩm nữa hay không. Tại Mỹ, người ta được quyền bán súng (để tự vệ, sưu tập,…), và vấn đề là chắc chắn có một bộ phận dùng súng làm việc ác, vậy thì liệu có nên cấm bán súng? Bạn là nhà cung cấp thuốc ngủ, và bạn biết rằng có một bộ phận khách hàng dùng thuốc của bạn để làm chuyện ác (đánh thuốc để cướp bóc chẳng hạn), bạn sẽ làm gì? Bạn bán thuốc rầy (dĩ nhiên để xịt rầy), nhưng bạn biết chắc trong số khách hàng của bạn sẽ có người dùng thuốc để giết người, bạn sẽ tính sao?

Nếu bạn ngừng bán, sẽ có nhiều khách hàng chân chính bị thiệt. Nếu bạn tiếp tục bán, cũng sẽ có người gặp nạn.

Câu hỏi trên vẫn chưa có lời giải. Các chuẩn mực đạo đức xã hội, buồn thay, thường trở nên vô dụng khi được dùng để giải quyết các vấn đề về đạo đức kinh doanh.

Có lẽ, cách làm chấp nhận được duy nhất lúc này là so sánh lợi ích – chi phí của việc tiếp tục bán hoặc nghỉ, dù đây là cách làm cực kì cảm tính.

Còn bạn, bạn nghĩ sao?

Bản full tài liệu của Kim và cộng sự (click here).

Previous article5 cách đơn giản để tăng cường trí tuệ
Next articleKiến thức căn bản: Quyền sở hữu bất động sản – “sở hữu toàn dân”
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.