Tích tiểu thành đại

0
2344

Ở một trường quốc tế tại quốc gia nọ, có hai cậu bé chơi rất thân với nhau, một cậu người Việt Nam và một cậu người Nhật.

Hai cậu sáng nào cũng cùng nhau đi đến trường và hai đều được mẹ cho 1$ ăn sáng mỗi ngày. Cậu bé Việt Nam ngày nào cũng ăn hết 95 cents, và còn thừa 5 cents, cậu ta cho bạn mình rồi lấy thế mà hả hê “nước mình nghèo nhưng mình vẫn có tiền cho nó, còn nước nó giàu mà có mỗi 5 cents cũng lấy.” Cậu bé đem chuyện này về kể với bố mẹ, và hai người chả hề bận tâm mấy về vấn đề này.

Bẵng đi một năm sau, người ta thấy thằng bé Việt Nam vẫn đi bộ đến trường, còn thằng bé người Nhật đã đi học bằng xe đạp. Và cũng ít ai ngờ rằng, thằng bé Nhật lấy tiền mua xe đạp từ đống xu 5 cents tích góp của thằng bé Việt Nam. Đúng là, đã giàu thì càng giàu tợn.

Tư duy xuề xòa trong quản lý tài sản cá nhân là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho nền kinh tế của chúng ta chậm phát triển. Và sự xuề xòa này hiện ra càng rõ ở những người có thu nhập thấp. Tại nhiều công ty, trong khi giám đốc chủ doanh nghiệp tính toán chi li từng xu một thì cậu nhân viên quèn lại sẵn sàng bỏ qua 4.000 tiền vé xe vì lười lấy cuống vé. Chủ doanh nghiệp 1 tháng lợi nhuận đến cả tỷ đồng còn nhân viên quèn thì thu nhập chưa đến 5 triệu. Đúng là, đã giàu thì càng giàu tợn.

Rõ ràng, nếu không biết trân trọng và tiết kiệm những giá trị nhỏ nhất thì cũng không bao giờ có được những giá trị lớn hơn cả.

PS: Nói thêm là cá nhân mình chả bao giờ quan tâm nhiều đến cái gọi là “các đức tính tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”, bởi theo mình, đó chẳng khác gì mèo khen mèo dài đuôi. Người Việt Nam tốt, ừ thì cũng hay, nhưng quan trọng là cá nhân mình đã tốt hay chưa kìa. Thay vì ngồi đó rung đùi khen người Việt Nam cần kiệm, thì bỏ thời gian quan tâm tới việc phát triển bản thân, có lẽ, có ích hơn nhiều.

Previous articleCắt giảm chi phí [quá liều]
Next articleTôi có đang làm việc cần làm?