Thiếu tiền

5
7849

Khởi nghiệp. Ai cũng nghĩ về tiền. Ai cũng nghĩ về người. Ai cũng nghĩ về công nghệ. Và hàng trăm nghìn thứ khác.

Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn có một công ty nho nhỏ. Khởi nghiệp đã lâu nhưng tình hình vẫn èo uột. Không quá tốt để nổi tiếng. Không quá kém để dẹp mà làm chuyện khác.

Và thế là hắn khổ.

Khi sống trong sự thiếu thốn, con người ta thường hay mơ mộng. Hắn mơ rằng một ngày nào đó, tiền sẽ có, người sẽ nhiều, và công nghệ thì hiện đại nhất hành tinh. Và hắn “giá như”…

“Giá như mình được đầu tư như Lazada thì giờ đây công ty đã khác rồi.”

“Giá như mình có người tài như của Misfit Wearable thì ắt đã cầm trùm Việt Nam.”

Và rất rất nhiều những “giá như” khác.

Để rồi đến một ngày, đùng phát, hắn trúng số độc đắc. Độc đắc. 1 tỉ rưỡi VND. Nhân với 6 tờ.

Sau khi trải qua đủ thể loại cảm xúc, vui, buồn, mừng, tủi, hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện đầu tư vào cái startup của mình.

Nhưng rồi… hắn chẳng biết phải làm gì với số tiền đó cả. Đầu tư cho phần nào, phát triển phần nào, hắn vẫn còn mông lung lắm. Mà một khi đã mông lung thì người ta lại hay nhát tay.

Hắn không dám đầu tư.

Hắn sợ mất.

Và cuối cùng, cả cục tiền được đưa vào ngân hàng, hóa thân thành sổ tiết kiệm để hắn xài dần.

Từ đó, hắn hưởng lạc mãi mãi.

Còn cái startup, dĩ nhiên, là trôi vào dĩ vãng, dù rằng đã có một thời hắn thề với lòng sẽ đưa nó lên tầm quốc tế nếu có đủ tiền.

Khổ thay, một khi con người ta không hiểu được quân đội của mình, thì bao nhiêu lính cũng vẫn là không đủ…

Lời bình: Không ít người ngày mơ đêm mộng muốn có đủ nguồn lực để chạy dự án của mình. Nhưng khổ thay, đa phần sẽ chẳng biết được mình sẽ làm gì nếu giấc mơ thành sự thực. Và một khi đã không biết chính đứa con của mình, tất cả cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Sự thực là, con người ta chẳng thiếu bất kì thứ gì để khởi nghiệp. Nhất là không thiếu tiền. Một khi ta đã biết tiền đó sẽ đi về đâu và đạt được cái gì, thì đâu thiếu những con người xung phong chi tiền cho ta khởi nghiệp!

Bởi mới nói, cái khó nhất không phải là tiền, mà là sự vô minh.

Previous articleNgọng
Next articleNhững vị khách bị bỏ quên
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

5 COMMENTS

  1. Mình khởi nghiệp nhỏ. Lúc đầu cần tiền lắm. Nhưng sau đó có người quen đòi đầu tư thì cũng chưa tự tin nên lại thôi :-<

  2. Hay nhe. Min thay dieu nay dung w nhieu viec khac trog cuoc song. Vd nhu quyet tam dau tu thoi jan de hoc that gioi nhug cug chag hjeu can hoc gioi de lam gj. Nhjeu khj chj vj muon co 1 muc tieu de phan dau.

    • Hi Phuong, theo mình thì việc đặt mục tiêu không sai. Dĩ nhiên mục tiêu phục vụ cho mục đích lớn hơn thì tốt hơn nhiều. Ngoài vấn đề trên, bài viết còn muốn nói tới việc “đổ thừa” cho hoàn cảnh. Mà cái đổ thừa hoàn cảnh này thì cũng gặp rất nhiều. :-< Chính mình cũng không thoát.

Comments are closed.