Tự do và tầm nhìn

8
2249

Tôi dừng lại ở trạm xăng để “nạp năng lượng” cho con chiến mã của mình.

Trong lúc chờ bình xăng được đổ đầy, tôi bất giác nhận ra mình đang chăm chú – một cách vô thức – xem một đoạn quảng cáo từ một cái màn hình nhỏ gắn ở cây xăng. Và tôi chợt phát hiện là dù đang sống ở một đất nước được mệnh danh là tự do*, thì mình cũng không được tự do như mình nghĩ. Tầm nhìn, thói quen và suy nghĩ của mình đều bị chi phối một cách khéo léo bởi những nhà tiếp thị tài năng và tinh quái ở xứ sở này.

Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, các công ty cố tìm cách để đưa thông điệp sản phẩm của mình tới khách hàng.Trên các phương tiện truyền thống như TV hay radio, người tiêu dùng đã chán các mẩu quảng cáo và có xu hướng bật đi các kênh khác khi tiết mục quảng cáo vừa xuất hiện. Trên mạng internet, người dùng thường làm lơ, không thèm click để xem các bảng quảng cáo. Các nhà tiếp thị bắt đầu đi dạo vòng quanh để khám phá lúc nào người ta sẽ rảnh dăm ba phút để nhồi nhét các thông điệp vào đầu khách hàng, vì những lúc đó, người ta thường ít “phòng bị” nhất. Những màn hình nhỏ ở cây xăng là ví dụ mới nhất. Các màn hình ở nơi mọi người đứng chờ thang máy, trong các siêu thị và sân bay là các ví dụ khác. Những giây phút ít ỏi đó cũng được các nhà tiếp thị tận dụng tối đa cho những thông điệp quảng cáo.

Tuy nhiên, vì thời gian tiếp nhận những thông điệp quảng cáo kiểu như vậy là rất ngắn, các nhà tiếp thị cần tối ưu hóa các thông điệp để thu lại kết quả cao nhất. Vào khoảng 5h chiều hàng ngày, nếu bạn vô tình phải ghé đổ xăng, bạn sẽ được “giới thiệu” một loạt các hình ảnh quyến rũ về các món ăn của các nhà hàng gần đó. Các hình ảnh này được các chuyên gia thiết kế (có vẻ) ngon miệng đến nỗi bạn chỉ ao ước được chạy ngay đến các nhà hàng đó để thỏa mãn cơn đói của mình. Còn vào một thời điểm ngẫu nhiên trong ngày, các màn hình sẽ cố “nhắc nhở” và “động viên” bạn kiểu như: đã mua sữa chưa, vì cửa hàng nơi bạn đổ xăng đang bán sữa với giá rẻ chưa từng có…

Khi tôi đã đổ xăng xong và đang chuẩn bị về nhà, cái màn hình tiếp tục lải nhải hỏi tôi có cần mua đồ gia dụng gì không, vì có một cái cửa hàng tiện nghi ở ngay góc đường. Tôi chợt nghĩ, không biết ở đó có bán búa không, vì rõ ràng là tôi đang rất có nhu cầu cần đập một cái màn hình lắm chuyện…

* Tác giả đang sống ở Mỹ.

SOURCEKhoa Phạm
Previous article5 quy luật bất biến trong marketing cho dân FA
Next article5 bài học kinh doanh từ truyện Romeo và Juliet

8 COMMENTS

  1. Bài viết rất chân thật, là marketer thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Trong vô vàn cái khó khăn thấy được điểm mạnh của mình.

    • Mình thì lại nghĩ tác giả đang muốn phê bình người làm marketing luôn đẩy mọi thứ khiến người ta mua hàng dù không cần biết người ta có làm được gì hơn sau khi mua hay không.

  2. Người Marketer giỏi thì luôn thấy được cơ hội trong khó khăn. Họ sẽ luôn tìm cách đẩy cái brand đó vào đầu khách hàng. Bạn có thể tìm ra 1000 cách để tránh các quảng cáo phiền phức nhưng rồi sẽ có 1001 cách các marketer sẽ làm để đánh bại bạn.

  3. @nguynxuntrung:disqus: Với những mặt hàng cho tiêu thụ đại chúng (mass consumption), có lẽ “buộc” khách hàng “nhớ” thương hiệu là một ý kiến hay. Vì chỉ cần 1% trong số khách hàng nhớ thương hiệu của bạn mua hàng thì cũng đã là thành công rồi.

    Tuy vậy, cái gì cũng có hai mặt của nó. Chăm chăm nhét hình ảnh của mình vào đầu khách hàng, thì cũng dễ gây ra phản cảm. Bởi vì bạn thể hiện bạn không hề tôn trọng khách hàng. Bạn coi đó là một cuộc chiến có người thắng kẻ thua. Lòng trung thành với thương hiệu không thể được xây dựng bằng cách này.

    Quay lại với bài viết, dù là “Các hình ảnh này được các chuyên gia thiết kế (có vẻ) ngon miệng đến nỗi bạn chỉ ao ước được chạy ngay đến các nhà hàng đó…”; nhưng hiện tại mình đã thấy quá nhiều những hình ảnh kiểu này, cho nên với mình nó chỉ là những hình ảnh vui mắt. Hoàn toàn không có tác dụng.

    • Marketing là cuộc chiến về nhận thức chứ không phải về chất lượng sản phẩm. Sản phẩm A không tốt bằng sản phẩm B nhưng marketing có thể biến nó thành ngược lại. Mỗi chiến lược đều phải thay đổi theo thời gian và theo nhận thức của người tiêu dùng. Và rồi marketing sẽ tiếp tục làm công việc của nó để đưa giá trị sản phẩm và nhận diện thương hiệu đến với khách hàng.

      • Xin lỗi, có lẽ mình chưa hiểu ý Trung. Mình đâu có nhắc gì về chất lượng sản phẩm??

        Mình chỉ nêu ý kiến của mình: một số nhà marketer đứng dưới góc nhìn marketing là một cuộc chiến. Cách nhìn này cũng là một cách nhìn khả dĩ, trong nhiều trường hợp nó kích thích họ sáng tạo và tìm ra những phương cách mới để tiếp cận khách hàng. Tuy vậy, trong một số trường hợp khác, nó ngăn họ nhớ rằng nhiệm vụ của người marketing là làm sao bán được hàng, chứ không phải bằng mọi giá đạt được sự chú ý. Từ sự chú ý đến hành động mua hàng vẫn còn một khoảng cách.

        Và nếu khách hàng ăn ở khách sạn của bạn mà về đau bụng tiêu chảy, thì mình không nghĩ bạn có cách nào marketing để đạt hiệu quả 😀

        • :)) Ý “bán được hàng” có liên quan tới project sách đang dịch. Hiện giờ team dịch được 2/3 rồi, mong sẽ sớm tung ra anh em nghiên cứu cho biết. (Dĩ nhiên theo kiểu team dịch eco thì mọi thứ irrelevant với tình hình Việt Nam hiện tại sẽ được thay thế bằng một nội dung khác tương tự phù hợp hơn. —> Sẽ chất hơn đọc nguyên bản.)

Comments are closed.