Hỏa mù

0
10088

Nếu ai cũng biết được rõ ràng bạn đang làm gì, thực sự bạn sẽ gặp rắc rối lớn.

Sự bí ẩn luôn là thứ vũ khí bí mật trong tất cả mọi việc. Không phải những cái rõ ràng, mà chính là những cái tù mù mới mang lại lợi ích cho bạn.

Coca Cola, Pepsi,… sở hữu những công thức pha chế bí mật và lấy đó làm lợi thế của mình. Mọi người có thể đưa ra nhiều suy đoán, nghiên cứu, kết luận về cách thức họ pha chế nước uống nhưng chắc chắn không ai biết chính xác họ làm thế nào. Mọi người cứ đoán và công ty vẫn thu lợi.

Bạn đang kinh doanh, việc bạn mua nguyên vật liệu từ đâu, bạn xoay sở nguồn vốn thế nào, “làm việc” với chính quyền địa phương ra sao, sản xuất sản phẩm, phân phối, giá cả… là những thứ tuyệt mật. Tốt nhất hãy tạo một lớp bảo vệ cho những thông tin này. Người ngoài nhìn vào không biết, vẫn còn đoán a, b, c gì đó về hoạt động kinh doanh của bạn, lúc đó bạn vẫn còn an toàn.

Tại môi trường Việt Nam hay tồn tại một thực trạng là nhân lực từ nơi này nhảy sang nơi khác hoặc ra kinh doanh riêng, ôm theo luôn những bí quyết họ nắm bắt được ở công ty cũ. Điều đó thường gây ra thiệt hại to lớn cho hoạt động kinh doanh của bạn. Như vậy, nghệ thuật của việc tạo lớp bảo vệ không chỉ là làm cho người ngoài phải đoán già đoán non bạn đang làm gì, mà đỉnh cao của nó còn là làm cho ngay cả nhân viên trong công ty cũng chẳng hiểu rõ hết công ty. Việc này nghe có vẻ trái ngược với quy tắc thông thường về sự hiểu biết của nhân viên, nhưng tin tôi đi, nếu một anh nhân viên trách nhiệm công việc là A mà chỉ biết về A và tù mù về các khâu khác, ít nhất bạn có thể ngủ ngon một chút.

Học đại học, chắc hẳn ai cũng phải trải qua cửa ải cuối cùng là làm khóa luận tốt nghiệp. Có trường không cần bảo vệ, có trường có. Cho dù bạn học trường nào đi nữa, kĩ thuật để vượt qua ải này là làm cho bài luận văn của bạn nằm ở trên mây, chẳng mấy người hiểu là được. Tốt nhất là chỉ có bạn và giáo viên hướng dẫn hiểu. Người ngoài đọc vào thấy bài của bạn thật cao siêu, bạn đã thành công. Nếu có bảo vệ luận án, bài của bạn càng khó hiểu sẽ càng giảm số câu hỏi nhận được.

Khi nghĩ về một ai đó, khi tôi không thật sự biết công việc của anh ta thế nào, sự nhìn nhận của tôi sẽ khác: “Tên này có vẻ nguy hiểm”. Trong số những người tôi gặp hay quan sát được ngoài đời, trong giới kinh doanh, những người nào ít nói hay chỉ giao tiếp xã giao với một bề ngoài không mấy nổi bật thường lại là những ông chủ lớn hay nắm giữ một chức vụ quan trọng. Sau cuộc nói chuyện cứ ngỡ là ta đã hiểu thêm họ rất nhiều nhưng thực sự lại chưa rõ ràng một cái gì cả. Nghệ thuật của một cuộc nói chuyện trong giới làm ăn thật đáng nể (!).

Thế nên, hãy nhớ, cho dù công việc của bạn đơn giản nhưng hãy cứ thể hiện nó bí ẩn vào. Như thế cũng đủ làm tăng giá trị của bạn lắm rồi.

Previous articleCuộc chiến trong phòng họp
Next articleTái định vị đối thủ cạnh tranh