Chuyện lao động

0
3835

Có một lần, hắn được mời sang Trung Quốc tham quan nhà máy của đối tác. Cần nói thêm, đó là một công ty chuyên sản xuất sản phẩm đinh công nghiệp lớn nhất nhì vùng Quảng Đông.

Hắn hỏi người quản lý:

– Chỗ ông có bao nhiêu nhân viên?

– Khoảng 80 người.

– Thế một tháng nhà máy dùng bao nhiêu tấn kẽm.

– 1000 tấn.

Hắn thầm nghĩ tới công ty của hắn ở Việt Nam. Số công nhân: 30. Công suất mỗi tháng: 150 tấn. Chi phí lương trung bình: 5 triệu/người. À đúng rồi, không biết bọn này lương thế nào nhỉ. Hắn liền hỏi:

– Lương trung bình một công nhân ở nhà máy ông khoảng bao nhiêu?

– Khoảng 3000 tệ (tương đương 10,5 triệu VNĐ).

– Một câu hỏi cuối, một tô hủ tíu ngon bên mày bao nhiêu tiền?

– 30 tệ (105 nghìn VNĐ), và là tô đặc biệt đó.

Hắn im. Khỏi cần tính hắn cũng thấy được chênh lệch về năng suất quá lớn. Ờ thì bên đây họ có tay nghề cao hơn (mặc dù lương thấp hơn và chi phí cũng rất cao), máy móc hiện đại hơn và chất lượng nguyên vật liệu tốt hơn vẫn không thể phủ nhận một thực tế là năng suất của hắn quá thấp và chi phí thì quá cao.

Tối hôm đó, làm chút hơi men, hắn đem tâm sự ra giãi bày với người đối tác. Sau một hồi lắng nghe, ông nói:

– Tao nói mày đừng buồn, bên Việt Nam mày tao thấy ham chơi quá, làm thì ít mà chi phí thì nhiều, nếu không cải thiện, bọn mày còn rất lâu mới có thể phát triển. Tao không quá khi nói với mày là, cho dù trong bất cứ lĩnh vực nào, một công nhân Trung Quốc luôn có năng suất làm việc ít nhất gấp đôi người Việt Nam.

Hắn im lặng trầm ngâm. Biết nói gì nữa khi ông ta đã đúng.

Khuya hôm đó, hắn lặng nghĩ, với tư cách một nhà quản trị, việc hắn có thể làm cùng lắm là thay đổi máy móc, nâng cao tay nghề, mua sắm nguyên vật liệu tốt hơn. Nhưng suy cho cùng, ngay cả khi hắn đã thực hiện hết việc đó, chấp nhận trả chi phí cao ngất ngưỡng, cái bản chất “ham chơi” mà ông ta nói vẫn không thay đổi được, đời hắn vẫn chưa được và chẳng biết bao giờ mới được.

Hắn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Ở nơi đó, hắn thấy một dân tộc cường thịnh. Trong mơ.

* Lời giới thiệu riêng của Ecoblader: Công ty đinh công nghiệp của tác giả là công ty đầu ngành đinh công nghiệp ở TPHCM và Đông Nam Bộ. Tuy vậy, nếu so sánh với một công ty Quảng Đông, ta có thể thấy quy mô còn quá nhỏ bé. Đã đến lúc đặt câu hỏi cho việc này và suy nghĩ về việc tăng năng suất lao động, trước khi nghĩ ngợi những thứ lớn lao hơn.

Previous articleCâu chuyện anh chàng bán xúc xích (3)
Next articleĐừng đứng chết trân trong đám đông cuồng loạn