Đấu trường La Mã

0
3861

Người võ sĩ một tay giơ cao thanh gươm, tay còn lại nẳm chặt cổ một võ sĩ khác, mắt nhìn một vòng xung quanh đấu trường, với thứ âm thanh cuồng loạn vang lên khắp khán đài “Giết, giết, giết…”

Cuộc sống của con người từ thời xa xưa đã gắn chặt với một vòng lặp lại. Chúng ta thức dậy, ăn uống, lao động, yêu đương và cứ thế. Ẩn sâu trong con người là những hóc môn – chúng ta khao khát cảm giác phấn khích. Con người không ngừng gây chiến với nhau, chiến tranh tàn phá tất cả cho đến khi hòa bình lặp lại. Nhưng, chúng ta không chịu nổi cảm giác đơn điệu đó, đó là lý do người ta tìm tới các cuộc thể thao, và một trong những môn cổ xưa truyền cảm hứng nhất chính là đấu võ tới chết trong các đấu trường.

Một số người tới đấu trường tìm cảm hứng, số khác đến xem giải trí sau một ngày làm việc chán nản, nhưng mục đích kích thích nhất chính là…kiếm tiền. Bên cạnh mục đích giải trí mua vui cho đám quý tộc và thường dân, những nhà tổ chức thầm lặng thu lợi phía sau. Cá cược là một phạm trù luôn hấp dẫn và không bao giờ lỗi mốt. Bản chất con người thích cá cược mà không lý giải nổi vì sao.

Hãy xem xét một ví dụ nho nhỏ sau đây:

Trường hợp thứ nhất: Crixus và Gannicus cùng ngồi xem một trận đấu tại đấu trường. Crixus lấy trong người ra 10 xu và đưa cho Gannicus và cả hai tận hưởng trận đấu.

Trường hợp thứ hai: Crixus và Gannicus cùng ngồi xem một trận đấu tại đấu trường. Gannicus cá với Crixus là nếu võ sĩ tên Spartacus dưới kia thắng cuộc, anh sẽ thắng Crixus 10 xu. Kết quả Spartacus thắng thật và Crixus liền móc ví đưa cho Gannicus 10 xu.

Trong cả hai trường hợp, Crixus đều đưa cho Gannicus 10 xu, vậy tại sao anh ta không chọn trường hợp một mà lại chọn trường hợp hai? Động lực nào thôi thúc cả hai chấp nhận cuộc cá cược? Việc Crixus đưa cho Gannicus 10 xu vốn dĩ là một hành động giống nhau, nhưng ở trường hợp hai sự việc lại căn cứ vào kết quả cuộc quyết đấu dưới đầu trường (sự việc mà vốn dĩ chẳng hề liên hệ tới họ). Như vậy giả sử cả hai không căn cứ vào cuộc quyết đấu dưới kia mà lại chọn một cuộc thi chạy, một cuộc thi chèo thuyền, một cuộc thi bơi… hay đơn thuần chỉ là một trò tung đồng xu thì thật ra kết quả có gì khác biệt không? Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ, không kể đến trường hợp Crixus mất 10 xu thì anh ta còn 50% khả năng thắng được 10 xu của Gannicus. Và thứ thật sự hấp dẫn một người tham gia vào một cuộc cá cược bên cạnh sự phấn khích của hóc môn còn là khả năng kiếm tiền.

Các nhà kinh doanh từ xa xưa đến nay đều rất nhanh nhạy, họ đánh hơi được mùi tiền, họ nắm bắt được tâm lý ham muốn của con người, họ ngày càng tạo ra nhiều thứ đáng để đánh cược hơn – những thứ kết hợp giữa hóc môn phấn khích và cảm giác kiếm tiền. Những môn được đầu tư càng hoành tráng bao nhiêu thì càng có khả năng kiếm được tiền cược nhiều hơn bấy nhiêu. Thay vì cảm giác tội lỗi khi đến casino đánh cược, lòng ta sẽ nhẹ nhõm hơn hẳn khi đánh cược cho đội bóng ta yêu thích, đặt cược cho game thủ ta thần tượng hay đơn thuần chỉ là mua độ cho con gà ông hàng xóm. Đối với nhà kinh doanh cá cược, tất cả là như nhau, miễn là chúng ta tiếp tục chịu đánh cược mà thôi.

Một võ sĩ ngã chết, một đội bóng thua cuộc hay một game thủ thất bại… sẽ chẳng ai quan tâm khi nhà tổ chức vẫn bán được quảng cáo, sân vận động vẫn bán được tiền vé, nhà cái vẫn thu tiền thắng cược và người ta vẫn không ngừng tung hô.

Previous articleChuyện bà lão bán vé số
Next articlePhóng viên thời chiến