Khắc tinh của rắn hổ mang

0
14465

Rắn hổ mang vốn dĩ là một loài động vật vô cùng nguy hiểm. Sở hữu tuyến chất độc ác liệt, hàm răng nhọn sắc dài cùng tốc độ tấn công chớp mắt, ngay cả những loài vật to lớn nhất cũng cảm thấy chùn bước khi đối mặt với rắn hổ mang. Ngay cả con người, với đầu óc phát triển bậc nhất vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy bóng dáng của chúng.

Với lợi thế như vậy, rắn hổ mang thường hoạt động độc lập. Vì hầu hết loài vật đều sợ chúng nên chúng chẳng sợ ai. Chúng thường săn mồi một mình và cũng chẳng khó khăn gì khi tiếp cận và tiêu diệt con mồi cả. Những tưởng được ban cho một sức mạnh như thế, nếu tìm được loài vật nào có khả năng tấn công chúng một cách đơn giản, loài vật đó hẳn phải có sức mạnh phi thường, kích thước vô cùng to lớn hoặc sở hữu một tuyệt chiêu vô cùng ghê gớm.

Thế nhưng, bất ngờ thay, loài vật được mệnh danh là thiên địch của rắn hổ mang lại chính là một giống loài kích thước nhỏ, sức mạnh cũng chẳng hề nổi bật nhưng thắng bằng một khả năng duy nhất: lăng ba vi bộ* (hay có thể hiểu nôm na là tốc độ rất nhanh). Thật vậy, nhóm cầy chồn vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Chúng chẳng phải chúa tể sơn lâm cũng không phải vua của vùng thảo nguyên rộng lớn. Lạ kì thay, chúng chẳng hề sợ rắn hổ mang một chút nào hết. Một con cầy hay chồn có thể tiếp cận gần sát rắn hổ mang và cắn cho con rắn đến khi chết mới thôi. Độc rắn hổ mang trờ nên vô tác dụng khi nó chẳng thể cắn trúng giống cầy chồn. Với tốc độ né đòn siêu tốc, ngay cả khi con cầy có hun miệng con rắn, nó cũng chẳng thể bị cắn trúng!

Và thế là, thứ sức mạnh khiến rắn hổ mang tự hào nhất bỗng chốc hóa nên vô dụng. Không thể sử dụng chất độc, không thể cắn trúng con mồi, cũng chẳng thể nào cuốn cho chúng nghẹt thở, rắn hổ mang trở nên yếu đuối một cách lạ thường trước bầy cầy chồn. Chỉ cần một hàm răng sắc nhọn tương đối và tuyệt chiêu cắn đâu né đó, một con cầy có thể ung dung biến chú hổ mang trở thành bữa trưa ngon lành.

Rất nhiều người vốn dĩ chính là những con rắn hổ mang. Chúng ta được sở hữu rất nhiều ưu thế, nhìn lên nhìn xuống, trong một thoáng, chẳng ai có thể hạ bệ được vị trí của ta cả. Ta có thể ung dung bước đi mà mọi người vẫn kính nể, ta có thể hô mưa gọi gió vì ta chẳng sợ ai hết. Ta là vô đối cho tới khi ta gặp một anh “cầy chồn” của đời mình. Những thứ ta từng tự tin nhất sẽ bỗng chốc hóa vô nghĩa, mất đi thứ sức mạnh được ưu ái đó, ta chẳng còn là gì khi gặp một đối thủ thiên địch. Kết cục thì quá rõ, ta thất bại và từ đó về sau, ta bước đi nhưng luôn phải quan sát trốn tránh.

Đôi khi, ta phải hiểu rằng, người mạnh đến đâu cũng có người trị được. Rõ ràng con rắn vẫn rất mạnh cũng như những điểm mạnh của chúng ta chẳng hề mất đi, chỉ khác là có những kẻ, luôn khắc chế được ta. Biết được điều đó, con đường chúng ta đi sẽ phải khôn ngoan và trí tuệ hơn. Đồng hành cùng cọp, beo, sư tử hay đi thành đàn thì dù cho có thiên địch cũng không dám đụng đến, và như thế điểm yếu của ta đã được khắc phục. Đó phải chăng cũng là bài học của nhà lãnh đạo hay sao?

*lăng ba vi bộ: là một tuyệt kỹ của Đoàn Dự trong truyện Thiên Long Bát Bộ, nói về khả năng di chuyển nhanh và né đòn tài tình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.