Những bộ phim vô lí

0
5447

Mỗi lần xem phim là hắn lại thấy phi lí không chịu được.

Cái mà hắn thấy phi lí nhất là các chương trình phần mềm máy tính. Các chương trình này toàn hiện lên những bước trung gian không cần thiết.

Ví dụ, trong phim The Dark Knight, người ta cho chạy nhận diện khuôn mặt của Joker. Lẽ ra chẳng có gì đáng nói nếu như chương trình này hiện lên vô số hình ảnh thể hiện quá trình nhận diện Joker. Vấn đề là, trong thực tế, những hình ảnh thể hiện “đang chạy chương trình” này là vô ích. Để tạo các hình ảnh bước trung gian này, người thiết kế phần mềm đã làm hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên xử lý vô ích. Trong khi đó, trên thực tế người ta chỉ quan tâm đến kết quả. Không ai rảnh ngồi xem máy tính vẽ các đường trên mặt nghi phạm cả.

Một ví dụ khác: Khi xem phim, nhiều hacker tìm cách đột nhập vào một mạng máy tính nào đó. Sau một thời gian đứng tim theo dõi hacker gõ phím, người xem vui mừng khi màn hình hiện lên thông báo: “HACKED.” Thật khó hiểu, không biết tay viết phần mềm bảo mật nghĩ gì khi rảnh ngồi thiết kế một giao diện cho cả hacker xem!

Tất cả những hình ảnh thể hiện bước trung gian của các chương trình trên là không cần thiết – nó ngốn rất nhiều tài nguyên mà lại chẳng phục vụ mục đích thực tế nào cả. Các đạo diễn hoàn toàn hiểu điều đó. Tuy nhiên, nếu loại bỏ các hình ảnh này đi, người xem sẽ không hiểu hoặc không hào hứng mấy. Họ sẽ hoàn toàn ngẩn ngơ khi màn hình đang đứng yên bỗng hiện ra luôn kết quả nhận diện khuôn mặt Joker. Họ sẽ hoàn toàn không biết hacker đã hack được phần mềm bảo mật hay chưa, khi thấy hắn vẫn cứ tiếp tục ngồi gõ… Như vậy, các chi tiết vô lí xuất hiện không phải vì đạo diễn thiếu hiểu biết thực tế, mà là vì chính người xem thiếu hiểu biết thực tế. Đạo diễn phải chạy theo cách nhìn và kỳ vọng của người xem, nên những thứ vô lí vẫn hoài vô lí.

Rất nhiều thứ phi lí như vậy vẫn phải tồn tại để phục vụ cho kỳ vọng vô lí của những con người thiếu hiểu biết. Đừng hỏi vì sao nhân viên bạn báo cáo láo. Đừng hỏi vì sao nhân viên bạn suốt ngày làm việc mà chả bao giờ xong. Đừng hỏi vì sao phòng marketing cứ chạy chiến dịch hoành tráng suốt mà tình hình cứ ẩm ẩm ương ương. Thực ra, họ chỉ đang cố gắng làm đạo diễn và trình chiếu một bộ phim vô lí nhưng hay cho chính ta xem. Đừng mắng họ, vì họ chỉ mắc mỗi tội phục vụ khán giả quá nhiệt tình mà thôi…

Previous articleBệnh Edo
Next articleMọi chuyện đã từng là có thể
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.