Tôi có nên bỏ học không?

0
10815

Khỏi lòng vòng: Nên. Bỏ quách đi.

Đại học khiếp lắm.

A) Cái gì ta yêu thích thì mới học được. Bởi vì đại học, hay bất cứ cái trường vớ vẩn nào cũng thế, bắt ta phải theo một ‘chương trình,’ mà ta có chắc sẽ yêu thích mọi thứ trong chương trình đó không chứ. Chắc là gần 0%.

B) Nếu ta không học cái gì đó, mà buộc phải tới lớp, làm kiểm tra, làm bài tập ở nhà, lúc đó ta sẽ học được một điều: chán ghét. Nó không thú vị gì đâu.

C) Ta biết cái này cái nọ khi ta thích học, đắm mình trong việc học, và trải nghiệm thực tế, đồng thời đọc mọi thứ ta biết về chủ đề đó. Có cần một giảng đường đại học cho việc đó không nhỉ?

D) Đại học tốn tiền lắm. Và nếu ta ghét hầu hết các thứ ở đại học, thì tội gì ta lại trả tiền cho cái mình ghét chứ.

E) Hầu hết các sinh viên đại học khi tốt nghiệp đều mang một cục nợ mà họ không nhận ra là mình sẽ không có khả năng chi trả. Trên 50% sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn thất nghiệp hoặc làm việc không đòi hỏi chuyên môn cho đến hăm mấy ba mươi tuổi, bây giờ thậm chí trên 30 vẫn chưa có nghề ngỗng gì. Tôi đang ở trong ban giám đốc của một công ty gồm hàng tỉ thanh niên thất nghiệp. Tin tôi đi, chúng ta giống như một đội quân hùng hậu những cử nhân bất hạnh vậy.

F) Chính phủ hỗ trợ cho sinh viên vay khi ta 18 tuổi. Nhưng rồi lại chộp mất tài sản thế chấp của ta khi ta đến 22 tuổi mà không trả nợ nổi. Trắng tay cũng không thoát nợ. Chúc may mắn, các thanh niên!

G) Có một lý do cơ bản cho sự tồn tại trường đại học: để bọn thanh niên không làm loạn. Đầu tiên khi các đại học xuất hiện cách đây 600 năm, có những lính canh khắp khuôn viên trường… mặt hướng vào trong để ngăn không cho các thanh niên bạo loạn bỏ trốn. Bấy giờ nó là nhà tù và bây giờ nó cũng là nhà tù.

H) Một con số thống kê láo nói rằng một người có bằng cử nhân thu nhập nhiều hơn người không có bằng cử nhân 700 nghìn USD (nghiên cứu của Georgetown University). Nghiên cứu này không thỏa mãn các nguyên tắc thống kê học. Họ không tính tới ảnh hưởng của mức thu nhập của cha mẹ đến thu nhập của các thanh niên.

I) Đại học không dạy những kỹ năng cơ bản sau đây (có ngoại lệ nhưng nói chung là thế): năng lực sáng tạo, kỹ năng bán hàng, thương lượng, lãnh đạo, xử lý thất bại. Thông thường đây là những kỹ năng quan trọng chủ chốt để thành công trong cuộc sống. Vậy là ta đã bỏ phí 5 năm (đúng, chính xác là sinh viên đại học trung bình mất 5 năm, không phải 4, tôi không nói nhầm đâu).

J) Tại sao ta không lấy lợi thế xuất phát trước 5 năm so với những người tốt nghiệp xong mắc nợ cả đống tiền nhỉ? Kế hoạch thế này: thích gì làm đó một năm (chắc chắn rẻ hơn bỏ tiền đi học đại học), rồi kinh doanh cái quái gì trên hành tinh này cũng được. Nếu thất bại cũng chẳng vấn đề gì. Ta sẽ học được các kỹ năng cơ bản nhanh hơn mấy ông bạn cử nhân bị dính vào cái bẫy học những thứ họ đang ghét cay ghét đắng.

K) Đại học được cho là nơi dạy các kỹ năng xã hội. Ta tham gia vào các hội đoàn này nọ. Ừ, thì hãy tìm một cách hòa nhập khác mà không cần tham gia đoàn hay hội xem. Việc đó cũng vui lắm đấy. Ở tuổi 19 cái gì mà chẳng vui. Ta không bỏ lỡ cơ hội đâu.

L) Đại học không tạo nên mạng lưới quan hệ cho ta đâu. Mạng lưới của ta được xây dựng trong thế giới thực, khi ta thực sự đem giá trị đến cho những người mà ta cùng làm việc.

Cũng nói vài dòng câu chuyện của chính tôi. Tôi đã học tại một trường xịn về khoa học máy tính. Đạt điểm cao nhé. Tốt nghiệp một đại học xịn. Rồi nhận làm một lập trình viên tại HBO.

Khả năng lập trình của tôi quá Ẹ nên họ phải gởi tôi đi học tu nghiệp 2 tháng tại AT&T để tôi phần nào theo kịp tốc độ công ty. Lý do duy nhất họ không sa thải tôi ngay là vì lúc đó tôi đang dạy cờ vua cho sếp. Một kỹ năng tôi học được từ thời tiểu học.

SOURCEJames Altucher
Previous articleCần hay chỉ muốn?
Next articleQuyền kiểm soát trong startup