Chất chống oxi hóa và điều luật Proxmire

1
5401

Chất chống oxi hóa (antioxidant) thường được quảng bá như là một thứ vũ khí chống lão hóa. Điều này không sai. Quá trình chuyển hóa từ thức ăn thành năng lượng (quá trình oxi hóa) trong cơ thể luôn sản sinh ra các gốc tự do. Các gốc tự do này tác động tới ADN, phá hủy màng tế bào, khiến cho quá trình lão hóa xảy ra. Do đó, để trung hòa gốc tự do, cơ thể cần các chất chống oxi hóa. Như vậy, về cơ bản, chất chống oxi hóa giúp chống lão hóa không có gì sai.

Thế là giới kinh doanh – đặc biệt là kinh doanh dược – tận dụng điều này. Chất chống oxi hóa có nhiều trong beta carotene, vitamin A, E… nên giới kinh doanh bắt đầu tập trung quảng bá tác dụng chống lão hóa của các sản phẩm chứa nhiều các vi chất này, đặc biệt là các loại vitamin uống liền. Trong một thời gian ngắn kể từ khi các khám phá về chất chống oxi hóa ra đời (những năm 1970), doanh số các loại vitamin dạng viên bắt đầu tăng mạnh. Tuy nhiên, những người uống vitamin hàng ngày để chống lão hóa không biết được rằng, các công ty dược chỉ tiết lộ một nửa sự thật…

Đúng là gốc tự do có vai trò quan trọng trong sự lão hóa, nhưng cơ thể cũng cần những gốc tự do này để diệt khuẩn và các tế bào ung thư mới xuất hiện. Khi con người tiếp nhận chất chống oxi hóa dưới dạng bình thường (trái cây, hoa quả…), thì tỉ lệ gốc tư do và chất chống oxi hóa cân bằng trong ngưỡng ổn định. Tuy nhiên, khi tiếp nhận chất chống oxi hóa dưới dạng nhân tạo (đặc biệt là trong thuốc vitamin), sự cân bằng này bị gãy: lượng gốc tự do trong cơ thể người bắt đầu không đủ để chống lại các tác nhân gây hại. Kết quả là, người uống quá nhiều vi chất chống oxi hóa có nhiều khả năng bị ung thư và các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Người ta gọi đây là nghịch lý chất chống oxi hóa (antioxidant paradox).

Thấy được mối họa này, FDA (tổ chức quản lý thực phẩm và dược phẩm ở Mỹ) bắt đầu muốn kiểm soát các công ty dược – họ muốn thiết lập điều luật để mọi loại thuốc chứa lượng vi chất trên 150% mức bình thường phải được kiểm duyệt kỹ càng. Điều này đồng nghĩa với việc sản xuất và bán thuốc vitamin sẽ tốn kém và phức tạp hơn, bù lại người tiêu dùng sẽ được bảo vệ.

Tuy nhiên, đâu dễ đụng vào túi tiền của bố.

Các ông lớn ngành dược ra tay trước khi FDA kịp manh nha. Họ đổ tiền cho Thượng nghị sĩ William Proxmire vận động cho một chính sách ngược lại, ngăn cản FDA không cho họ ra luật kiểm soát vitamin. Trong vòng 2 năm, từ 1974 đến 1976, giới kinh doanh dược chiến thắng FDA, và đạo luật Proxmire ra đời, hoàn toàn khống chế FDA.

Đây chính là lý do người tiêu dùng không bao giờ được cảnh báo đầy đủ về tác hại của việc sử dụng quá liều các loại vitamin. Ai cũng nghĩ dùng là tốt mà không biết rằng với việc tiêu thụ quá nhiều, họ đã tự đưa thuốc độc vào người mình…

Một số link về chủ đề này (kèm bài báo khoa học) để nghiên cứu thêm: 1, 2.

SOURCENew York Times
Previous articleLàm giàu siêu lạ: Nữ hoàng giấy thải
Next articleSự khôn ngoan tai hại của Magners và cú ra đòn quyết định của Strongbow
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

1 COMMENT

Comments are closed.