Một lần trải qua

1
9019

Gã trưởng phòng tằng hắng, bên dưới là tất cả nhân viên. Sau thời gian bị đày ải dưới ách thống trị của lão trưởng phòng cũ, giờ phòng đã có sếp mới.

Cứ thành thông lệ, trưởng phòng mới lên chức phải chia sẻ đôi lời với nhân viên. Mấy lão trước đó thì ai cũng nhai đi nhai lại cái điệp khúc “và chúng ta sẽ là người chiến thắng”, thế mà người cuối cùng chiến thắng chỉ có mấy lão, còn đám nhân viên thì cày mất mật mà chẳng được tiếng tăm gì.

Lúc hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ bởi bài nói chuyện thì không khí trong phòng bỗng dưng thay đổi, gã trưởng phòng mới đột nhiên chuyển sang phê bình lão trưởng phòng cũ. Thời còn ở đây lão này thượng đội hạ đạp, vừa tranh công của nhân viên vừa công tư lẫn lộn. Ai trong phòng cũng căm lão lắm mà không dám nói ra, cả gã trưởng phòng mới lên chức cũng không phải ngoại lệ. Giờ khi lão đã chuyển sang công ty khác rồi, gã này lôi ra rủa cho thỏa.

“Ổng nói hay quá, sao lúc lão kia còn ở đây ổng không nói, để lão đày đọa anh em đến khổ, rõ chỉ được cái miệng.” Trong lúc hứng chí, hắn quay sang chém với mọi người. Vì cao hứng quá, hắn không nhận ra mình lỡ nói hơi to.

Lời phát biểu bỗng dừng hẳn, trong vòng vài giây tiếng xì xầm của nhân viên im bặt. Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, gã trưởng phòng chợt gầm lên, mặt tỏ ra giận dữ.

“Ai vừa nói đó?”

Một bầu không khí căng thẳng lướt qua khuôn mặt mọi người. Còn hắn, giờ đã hiểu được nguồn cơn của câu chuyện, lòng bỗng nhói như lửa đốt.

“Tôi hỏi lại lần nữa, ai vừa nói câu đó?” Gã trưởng phòng hỏi lại, lần này gằn giọng lớn từng chữ.

Nét mặt tất cả nhân viên đều tỏ ra hoang mang, đầu ai cũng hơi cúi xuống, không biết phải làm thế nào. Mọi người biết rõ người nói là hắn nhưng không ai muốn đóng vai bán đứng đồng đội.

“Tôi hỏi lại lần cuối, ai vừa nói có giỏi thì đứng lên xem?”

Tim hắn giật lên từng nhịp, lồng ngực như có ngàn cây kim đâm vào. Nói gì thì nói chứ trong thời buổi khó khăn giờ, đâu ai muốn mất đi công việc vì mấy lời phản đối ất ơ. Huống hồ gì làm phật lòng sếp trực tiếp thì cầm chắc tương lai ảm đạm, không chết thì cũng bị thương. Khi hắn đang bối rối chưa biết nên xử sự sao cho đúng thì gã trưởng phòng bỗng nhiên hạ giọng.

“Giờ thì mấy anh chị hiểu rồi đó. Tôi cũng từng ngồi ở vị trí của mấy anh chị và từng cúi đầu như vậy. Nếu anh chị đã hiểu cảm giác đó rồi thì đừng thắc mắc tại sao tôi không nói gì với lão trưởng phòng cũ. Thay vì nói nhiều tôi để anh chị trải qua một lần cho thấm.”

Và đó đúng là một trong những lần thấm hắn không bao giờ quên.

Previous articlePhép màu kẹo dẻo
Next articleHội chứng tới bến

1 COMMENT

Comments are closed.