Yahoo – lời cuối cho một kỷ nguyên

0
10793

Khi tôi đến làm việc cho Yahoo lúc họ mua lại startup của chúng tôi vào năm 1998, đó giống như trung tâm của thế giới vậy. Họ được xem như một ngôi sao lớn, và lẽ ra chính họ chứ không phải Google đã có được vị thế ngày nay.

Vậy thì sai lầm đến từ đâu? Vấn đề làm cho Yahoo chệch hướng thật ra xuất phát từ những ngày ban đầu, và nó vô cùng rõ ràng vào thời điểm năm 1998. Yahoo gặp phải 2 vấn đề mà bản thân Google đã không mắc phải: nguồn tiền dễ dàng và sự mâu thuẫn trong quan điểm trở thành công ty công nghệ.

Tiền

Lần đầu tiên tôi gặp Jerry Yang (đồng sáng lập Yahoo), chúng tôi giới thiệu cho anh ta một công nghệ mới giúp sắp xếp kết quả tìm kiếm mua hàng. Với công nghệ này, nhà bán hàng sẽ xem xét trả một khoản phí để có được lượng truy cập nhiều hơn, đồng thời kết quả tìm kiếm sẽ được sắp xếp căn cứ vào hành vi của khách hàng. Càng nhiều lượt tìm kiếm và truy cập của khách hàng, kết quả sẽ ngày càng tốt hơn. Tóm lại, về bản chất nó không khác mấy thuật toán của Google, và vào thời điểm mùa xuân 1998, Google còn chưa ra đời nữa.

Vậy mà, Jerry không hề quan tâm. Một công nghệ tìm kiếm tối tân như thế tại sao lại không hứng thú với anh ấy chứ? Và tôi thật sự không tài nào hiểu được cho tới khi bước chân vào làm việc tại Yahoo. Lý do chính họ không quan tâm đến việc thể hiện cho nhà quảng cáo thấy giá trị thật sự của lượng truy cập theo kết quả tìm kiếm là vì: đơn giản, các nhà quảng cáo đã trả tiền vượt xa giá trị thực. Nếu các nhà quảng cáo biết được số tiền họ trả cho Yahoo lúc đó chỉ được quy thành lượng truy cập lèo tèo, doanh thu của công ty sẽ tuột dốc thảm hại.

Vào thời điểm đó, quảng cáo banner nhấp nháy bắt đầu phổ biến. Khi đó, Yahoo thật sự không có một đối thủ cạnh tranh nào xứng tầm so sánh. So với quảng cáo trên báo in và tạp chí, Yahoo rẻ hơn, nhưng so về giá trị họ mang lại, những số tiền khổng lồ đó chả mang lại ích lợi bao nhiêu. Tuy nhiên, các tay quảng cáo trong mấy công ty lớn và các agency ngu ngốc không thèm quan tâm. Họ chỉ muốn xài đủ ngân sách quảng cáo được cấp, và cứ thế họ đổ hàng triệu đô la vào những chiến dịch quảng cáo banner trên Yahoo. Có thể bạn không tin nhưng đôi khi các công ty lớn chẳng hề đo lường được giá trị của quảng cáo, họ chỉ biết chi thật nhiều tiền cho oai mà thôi.

Nghiêm trọng hơn, thời điểm đó, Yahoo còn được hưởng lợi bởi bong bóng dotcom. Thật khôi hài khi thấy các nhà đầu tư đổ hàng đống tiền vô mấy công ty Internet khi chưa tạo được một đồng doanh thu nào. Đến lượt mình, các công ty này lại đổ hàng đống tiền quảng cáo trên Yahoo để đánh bóng tên tuổi. Và thế là, doanh thu của Yahoo tăng trưởng mạnh. Toàn bộ doanh thu của Yahoo lúc bấy giờ đến không phải do giá trị thực mà họ mang lại, nó chỉ đến do nguồn tiền quảng cáo ảo ảnh đến từ khắp nới.

Và rồi giọt nước làm tràn ly cuối cùng cũng đến. Khi Google đã hoạt động được một thời gian đầu năm 1999, tôi đến gặp David Filo (đồng sáng lập còn lại của Yahoo) và thuyết phục anh ta mua lại công ty này. Tôi chỉ cho anh ta thấy giới lập trình công nghệ hiện toàn dùng Google và lưu lượng truy cập từ tìm kiếm chủ động trong tương lai sẽ bùng nổ. Thế nhưng, anh ta cũng không mấy quan tâm. Anh ta cho rằng lượng tìm kiếm chủ động hiện tại chỉ chiếm 6% toàn hệ thống và banner vẫn là nguồn ăn nên làm ra của Yahoo. Bang. Khi thế giới internet thay đổi chóng mặt sau đó, Google ôm trọn phần tìm kiếm chủ động. Luật chơi đã thay đổi, và Yahoo tìm mọi cách cũng không bắt kịp cỗ máy tìm kiếm họ G.

Công nghệ

Có một điểm nực cười ở Yahoo mà tôi không tài nào hiểu được là họ tự gọi mình là Công ty truyền thông. Công ty công nghệ thì bán phần mềm và giải pháp công nghệ. Công ty truyền thông sống nhờ quảng cáo. Và vì Yahoo sống nhờ quảng cáo, họ tự gọi mình là công ty truyền thông. Họ vẫn có nhiều nhân viên chuyên về IT nhưng họ lại xem trọng mảng truyền thông hơn. Thật quái đản!

Ngoài ra, một lý do họ tự gọi mình là công ty truyền thông nhằm đánh lạc hướng chú ý của Microsoft. Thật khó để mô tả cảm giác của những công ty công nghệ thời điểm đó, đối với họ Microsoft như một gã ngáo ộp hung dữ. Chứng kiến cảnh công ty Netscape bị Microsoft nghiền nát phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của Yahoo, và từ đó trở đi họ cứ tìm cách tránh đụng độ trực tiếp với gã khổng lồ này.

Giá như đây chỉ là một chiêu nghi binh thì quá tốt. Tiếc thay, Yahoo lại thật sự triển khai như vậy. Bằng việc tập trung quá nhiều vào mảng truyền thông tin tức dịch vụ, công ty bỏ lơ mảng lập trình. Lẽ ra, một công ty sống nhờ Internet như Yahoo phải chiêu mộ rất nhiều lập trình viên xuất sắc. Microsoft, Google lẫn Facebook ngày nay đều tranh nhau những thiên tài lập trình, Yahoo ngược lại bỏ lơ họ hoàn toàn. Một khi đã không được trọng dụng, chẳng ai muốn cống hiến cho một công ty dù có lớn cách mấy. Hậu quả của việc ngó lơ các nhân tài lập trình dẫn đến việc, Yahoo thuê mướn hổ lốn các lập trình viên ở bất kỳ trình độ nào. Và đầu vào rác thì đầu ra rác. Cả hệ thống của họ về sau hoàn toàn phân mảnh, rất khó đồng bộ nhau. Đơn cử như chương trình chat Yahoo Messenger không thể tích hợp vào Yahoo Blog như cách Facebook làm ngày nay. Và khi thế giới tiến đến kỷ nguyên điện thoại, hệ thống rệu rã của Yahoo hoàn toàn bị bỏ lại.

Đôi khi tôi nhớ lại thời khắc gặp gỡ David Filo, nếu lúc đó tôi kiên trì thuyết phục anh ta đổi ý thì Yahoo đã không sụp đổ như này hôm nay. Thay vì vậy, vào khoảnh khắc cuối cùng đó, tôi thở dài và chỉ nói “OK”. Đó dù sao cũng là công ty của họ, và chính họ chứ không ai khác lựa chọn bị đánh bại.

SOURCEPaul Graham (lược dịch)
Previous articleKhi những gã khôn ngoan chơi khuyến mãi
Next articleTropicana và ác mộng áo mới